Ngũ Cô Nương Thập Thất Niên
D.D
D.D
Đọc bài “Năm đứa mình năm xưa” của Dĩnh thấy hay hay và dễ thương quá, phải công nhận Dĩnh có khiếu về tả tình, tả cảnh thật. Chỉ diễn tả thôi mà cả một khung trời kỷ niệm, thật đầm ấm, thật vui vẻ của tình bạn thân thương hiện ra trước mắt, cũng chỉ diễn tả về món ăn thôi mà người đọc cảm thấy ngon rồi không cần nhìn và thưởng thức đồ ăn. Thời gian đó “Ngũ Cô Nương Thập Thất Niên” hồn nhiên vui tính quá, thấy thương thương làm sao ấy! Nhìn hình 5 cô gái “tuổi 17 ăn sạch con trâu “, …mới đó mà đã mấy chục năm qua, bao nhiêu biến đổi, bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, giờ lại hội ngộ nhau nơi xứ lạ quê người…, nhưng tình cảm vẫn còn đậm đà, vẫn còn thân thiết thật quý hóa thay…
Cầu mong tình cảm của “Ngũ Cô Nương Thập Thất Niên”, của ngày xưa, vẫn tồn tại mãi mãi theo thời gian cho dù cuộc đời có ra sao chăng nữa…
Trần Thúy Bình