Trong đôi mắt, long lanh hạnh phúc.
Có tiếng cười khúc khích em tôi.
Cuối đường bên bạn có đôi.
Vì sao đêm lẻ em thôi lệ trào.
Đời lê bước trao bao tha thiết
Tim hao gầy ôm xiết vòng tay
Cho em dệt mộng hình hài
Đưa nhau đồi núi hoa cài tóc mây
Trong đau đớn em xây ngày tháng
Mong mưa dài có nắng lại lên
Đôi tay dệt mộng đêm bền
Thay em trắc trở thêu nền mây xanh
Dù tăm tối trăng thay đời sáng
Có bên em nhuốm ánh lửa hồng
Người về vương mối tơ lòng
Đường không ngắn khúc tình mong mãi còn…
Em như hãy, hoa son thuở ấy
Đến với đời nhận lấy yêu đương
Chắt chiu giây phút đêm trường
Đời đâu đã bỏ, em thương với đời...
Phùng Thúy Nhan
Tặng Dĩnh