Bóng cha bóng mẹ cõi bụi mờ
Quê cũ bây giờ chỉ là thơ
Bóng con lẩn thẩn ngày xứ lạ
Dò đường đi mãi giữa thờ ơ
Người đi người ở đã xa rồi
Níu áo tình xưa con nước trôi
Cầu tre lắc lẻo sầu trưa nắng
Gập ghềnh vai gánh một luân hồi
Ai đi còn nhớ lời ru mẹ
Ta đi ta nhớ mẹ cha già
Đồng xanh nắng thấp mồ hôi ướt
Nuôi con vất vả gói lụa là
Mong con khôn lớn dù cực nhọc
Tình cha như núi đá trổ hoa
Thương con thương mẹ cha đùm bọc
Nắng mưa che chở ấm mái nhà
Đi qua năm tháng cuộc hồng trần
Một đàn con lớn chim đủ lông
Xa con nuốt ngọt dòng dư lệ
Cắn răng cầu nguyện con thành công
Cha đi hiu quạnh bờ thu vắng
Cô đơn mẹ thắp lửa chờ trăng
Lao lung dâu bể làm sao khỏi
Thiên thu bóng đợi mộng trăng rằm
Thục Trinh