Những Mùa Xuân Dần Xa
Anh có tiếc những mùa xuân đi vội
Để vết buồn ở lại nhạt nhòa thêm
Hình như xuân đã đi rời xa bến
Từ đêm qua ngắn ngủi giọng ru buồn
Gió chừng hát những lời dư âm cũ
Mưa chừng rơi nối tiếp khúc hoài xuân
Anh chừng tan vào muôn cõi phù vân
Đêm chừng đủ âu lo về ác mộng
Hay có lẽ niềm tin em khoảng trống
Biết bao giờ tay chạm lại giấc mơ
Những tiếng lòng nằm im nghe tim thở
Chỉ bài thơ mượn bút thả vần buồn
Em muốn quên giận hờn tình độ lượng
Bức tường ngăn ai choáng lấy đường đi
Xưa không hiểu vì sao chữ chia ly
Người ta khóc những lần đêm không ngủ
Mỹ Trinh