Một ngày ôm ấp một ngày
Tuổi thơ ngày ấy, có hay qua rồi
Trăng tròn, trăng khuyết lại trồi
Trần gian đi ở, đến hồi phân ly
Vần thơ suối chảy định kỳ
Như con nước lớn, dậy thì biết yêu
Môt ngày hoa lá tiêu điều
Theo cơn nước lũ, ngược chiều ra sông
Đời người cây mọc, phủ rong
Thành ra tro bụi, cũng xong kiếp người
Một ngày vũ trụ, xoay dời
Luân hồi taọ hóa, vòng đời tái sinh
Thúy Nhan