18 . Năm Đứa Mình Năm Xưa
D.D
D.D
Năm đứa mình năm xưa
Tụi này bắt đầu chơi chung nhau lúc nào không rỏ lắm , và không phải lúc nào cũng chơi thân cùng lúc cả năm ,lúc thì đứa nầy thân đứa kia hơn ,lúc thì đứa kia thân đứa nọ hơn , đặc biệt một điều là năm đứa chơi chung thoải mái ,chẳng sanh nạnh hờn ghen và rất mừng khi có dịp cùng nhau gặp gỡ .
Có một đêm Trung Thu ,năm nào chẳng rỏ lắm ,tụi nầy cùng ngủ lại tại nhà Dén ,ngoại trừ Ngàn về sớm ,trên sân thượng tụi nầy trò chuyện thâu canh ,trăng hôm đó sáng vằng vặc ,chẳng nhớ tụi mình đã ăn gì đêm đó ,đã rĩ rã tâm tình chuyện của ai ,mà suốt đêm cứ có chuyện để mà kể ,để mà rù rì rủ rỉ ,hỉ hả nói cười giỡn hớt thoải mái ,thiệt vô tư .Đêm đó ba Dén cứ cách một tiếng là cất giọng vọng lên lầu " Dén à ! Nò téng ! Tụi nầy hoảng hồn im phăng phắc ,rồi lại tức khắc rổn rảng rộn ràng ,nhưng âm thanh có cố gắng chỉnh lại vừa đủ nghe một tí ti .Rồi sau một chớp mắt ba Dén lại nói vọng lên " Dén à ! Xa téng ! "Cứ thế chẳng rỏ sau bao nhiêu lần được nhắc nhở ,nằm giả đò im ỉm ,gác chưn lên nhau ,lắng nghe tiếng nghiến răng trèo trẹo của Khừng lúc đã ngủ ,rồi cùng ngủ thiếp đi một cách ngon lành lúc trời đã sáng trưng.
Có những ngày chỉ là đạp xe đi vòng vòng bến Ninh Kiều ,chụp tấm hình ,ăn chè bưởi ,ăn phở Tàu Bay ,ăn bánh bèo ,ăn bánh ướt Cây Me ,ăn đá đậu dãy Đoàn Thị Điểm ,uống nước mía ở gần khu trường Đại Học.....bất kể đẹp trời hay xấu trời
Rồi có lần ăn bún riêu tại nhà anh Dén trong vườn ,có mấy hia nưã ,nấu bún riêu mà không nhớ đem màu gạch tôm ,chạy qua nhà con chú Ba ở kế đó cầu cưú ,tiếc là nhà chú không có màu ,tụi này hôm đó ăn tô bún riêu trắng nhách ,dù có cà chua nhưng vẫn không cưú vãng nổi cái màu cam cố hưũ phải có của bún riêu ,nhưng vẫn ngon quá chừng chừng ,bưng tô bún nóng hổi hít hà xuýt xoa mùi rau ,mùi riêu cua ,mùi mắm ruốc chanh ớt sặc nồng xông lên mũi ,nước miếng nuốt ừng ực mấy lượt xuống cổ ,vì sau khi bơi lội ngoài sông trước nhà ,tụi này đói quá xá quà xa,cứ tưởng như bị nhịn đói cả thế kỷ rồi .Tráng miệng hôm đó là món bánh tai yến có một không hai trên thế gian nầy ,khi bột được đổ tới đáy chảo là tụi này cười ngả cười nghiêng ,vì bánh không ra dạng của bánh tai yến ,mà phồng to lên như cái bánh tiêu .Sau đó còn ít bột ,mới hiểu ra là để lửa nóng quá! hôm đó tụi này no nê quên đời ,vì tô bún phủ phê khó quên ,vì những trận cười bò lăn bò lốc .
Rồi viếng nhà Nhung khi đánh hơi mùi lẩu bò nhúng dấm và bánh chuối hấp ,sau khi đổ mồ hôi nhễ nhại vì ăn lẫu giữa trưa oi bức ,được đãi món sương sa ,đổ lớp cacao lớp vani hột gà thơm phức và mát lạnh ,thầm nghĩ mình còn sung sướng hơn tiên trên trời nhiều lắm ,ăn xong lười biếng nằm dài đọc lưu bút của thiên hạ ,thỉnh thoảng cười phá lên khi đọc được gì ngộ nghĩnh dễ thương .
Hay những buổi trưa hè nóng bức ,qua nhà Dĩnh ăn xoài tượng ,uống nước dưà tươi ngọt lịm đã đời
Lần ăn gỏi cuốn bên nhà Ngàn thì nhớ mãi ,mỗi đứa ăn 11 cuốn gỏi to tướng ,giờ nghĩ lại hết hồn hoảng vía ,người ta nói "tuổi mười bảy bẻ gẫy sừng trâu " ngẫm cho cùng thì chắc nên đổi lại như vầy chắc thích hợp hơn " tuổi mười bảy ăn sạch con trâu " hi hi ...
Ngoài màn ăn uống hấp dẫn ,còn màn coi phim cũng khá mê ly ,hôm đó sau khi coi phim ,bụng no nốc vì cốc ổi trước rạp hát ,nhưng vẫn nuốt trôi chẳng biết bao nhiêu diã bánh bèo ,nhìn mớ diã không chất chồng đợi tính tiền ,tự hỏi thầm : ai dám nói " nữ thực như miêu " ? ăn xong đạp xe khoan khoái về nhà .
Đoạn đường về hôm đó trời tối thui ,trăng sao trốn mất dạng ,đèn đường cũng mờ căm, ở mãi tận chưn cầu Đầu Sấu mới có một cây ,đang thong thả giăng hàng năm song song bon bon trên đường mới Nguyễn Viết Thanh ,còn khoảng 1 đoạn dài lắm mới tới chưn cầu Đầu Sấu ,vừa đạp vừa bàn tán chuyện phim mới xem ,thình lình nghe Khừng la to " Coi Chừng " .Còn chưa hiểu Khừng nói gì thì hỡi ơi ! bốn chiếc xe đạp ủi lên đống cát mà ai đổ sẳn để xây đường ,đống cát to và vun như núi đổ tràn hết nửa lòng lề đường ,4 chiếc xe đạp xắn vô cát đứng sựng và bốn nàng thì nằm dài trên đống cát ,hoàn hồn xong cười ha ha lôi xe ra khỏi cát 1 cách khổ sở ,vì cát được nước mưa ém cứng .Hỡi ơi ,quần áo thì tèm lem đất cát ,xe thì sứt dây sên ,chỉ riêng Khừng may mắn tránh khỏi ,vì Khừng chạy mé ngoài nhứt nên phát giác kịp thời ,tránh được ủi vô đống cát dày .
Ba mươi mấy năm qua ,nhắc lại chuyện xưa vẫn nghe ấm áp cả cõi lòng .Năm đứa hẹn sẽ gặp nhau hôm đám cưới con gái Nhung vào tháng 5 năm 2013. Sẽ cùng nằm gác chưn tán chuyện năm xưa ,sẽ ăn gỏi cuốn ,chắc giờ không ăn 11 cuốn nưã ,mà 15 cuốn tính theo trọng lượng "Pì Pò " ,sẽ cùng học lại món bánh tai yến ,sẽ cùng đổ bánh bèo ,sẽ cùng nấu bún riêu ,sẽ cùng hi hi ha ha suốt đêm dài ......
Dình Dĩnh