53 . Chế Về ...
D.D
D.D
Chế Trinh bay từ Ý sang Đức thăm Dĩnh một tuần ,vì đi đứng khó khăn nên Dĩnh chỉ cùng Chế đi dạo đoạn đường ngắn trước nhà ,hoặc bằng xe 4 bánh 1 vòng chợ khu Dĩnh ở ,còn lại toàn bộ thời gian là ăn uống và nằm dài tâm tình bất tận ...Chế dạy Dĩnh làm những món tủ mà Dĩnh mê như bánh Bía ,nhìn Chế pha bột ,nhồi nắn bánh thành thạo như tay thợ bánh nhà nghề ,mới hay Chế là con gái lò bánh ,từng giúp ba mỗi ngày nắn bánh Biá nuôi gia đình ,vừa cán bột Chế vừa cắt nghiã và truyền đạt kinh nghiệm bánh trái .Khi Chế pha chế nước mắm thì Chế đúng nghiã 1 bà nội trợ đảm đang ,tay chế thoăn thoắt vắt chanh ,nêm tỏi bằm ,đường nước mắm ...chỉ ít phút là keo nước mắm hấp dẫn đã xong . Còn món gỏi gà mà Chế làm thì ôi thôi hết xãy ...cũng chỉ đơn sơ bắp cải ,cà rốt ,rau thơm ,dấm ,đường ,củ hành ,dầu ô liu , đậu phộng ,thịt gà ..vậy mà diã gỏi Chế làm ăn rồi nhớ mãi , vị gỏi đậm đà đủ ngọt đủ chua , cải bắp và cà rốt thấm gia vị ngon giòn ,củ hành thắng dầu thơm phức quyện với đậu phộng rang và rau thơm thì dù nem công chả phượng cũng không sánh bằng món gỏi dân dã mà Chế làm này đâu .Ngồi nhìn Chế cầm dá múc bột ,múc nhưn tôm đậu củ sắn cho vô khuôn bánh khọt sành sõi điệu nghệ và khéo léo như 1 bà mẹ tần tảo nuôi con ,vừa đợi đợt bánh chín vàng vưà hít hà thưởng thức đợt bánh trước vưà ngắm Chế thiệt là thú vị ,liên tưởng chế cất căn nhà to như biệt thự trên đồi với mảnh đất khổng lồ quanh nhà được Chế tạo dựng bằng bàn tay nhỏ nhắn này ,lúc còn làm chủ nhà hàng hơn 10 năm trước .Thiệt tình mà nói ,lúc nghe Chế Trinh qua thăm Dĩnh ,trong đầu Dĩnh phác họa 1 nhà thơ Văn Thục Trinh mang kiếng cận dày mo ,đạo mạo như những nhà thơ hay nhà văn khác ,áo quần lè phè nghệ sĩ ,nói năng là xuất khẩu thành thơ ,khô khan khó khăn cứng ngắc như những vần thơ đường .Nhưng khi gặp Chế rồi ,nhìn Chế trẻ trung dễ thương với bộ quần áo thời trang , đơn sơ mộc mạc nói cuời ,mau mắn trong mọi công việc ,giúp Dĩnh dọn rưả hút bụi ,tâm sự nỗi lòng với giọng đầy nước mắt , thì Dĩnh mới biết mình lầm to ,những vần thơ đủ thể loại của Chế ,khi trữ tình dạt dào, khi liếng khỉ trẻ con ,khi thơ mộng dậy thì ,khi sầu thảm vực sâu ...ít nhiều đều được viết từ những bối cảnh hằng ngày .Nếu không chăm sóc bầy em thì không đơn sơ tí nào khi cho ra những bài thơ hồn nhiên phá phách ,nếu không sống giữa núi đồi hùng vĩ thì khó cho ra những bài thơ quê hương và trăng sao ,nếu không trãi qua trắc trở ê chề thì không dễ gì cho ra những vần thơ ướt sũng nước mắt ....Không phải lúc nào trong ngày Dĩnh đều đi được ,đôi lúc thuốc không còn hiệu quả nưã thì đành bó tay ,cả người tê cứng và chôn chưn 1 chổ ,muốn di chuyển rất khó khăn ,lúc đó Chế đưa 2 tay cho Dĩnh ,mặt đối mặt như tư thế nhảy đầm ,xong Chế dìu Dĩnh đi ,nghiêng trái nghiêng phải chậm chậm từng 2 cm bước chưn một ,Chế dìu Dĩnh tới chổ nào đó ,cho Dĩnh ngồi vững rồi mới tiếp tục làm tiếp chuyện gì đó đang dở dang ...
Lúc tiển Chế đi ,Chế và Dĩnh quyết không rơi nước mắt ,ngay khi Chế nói " Chế về ,mang theo về nhà 1 mối lo âu ,lo Dĩnh lúc không đi được không có Chế dìu " thì Dĩnh cười ,nhưng trong lòng thì Dĩnh khóc thật lâu thật dài .Cám ơn Chế lắm ! Chế ơi ! Hẹn gặp lại .!!!!
Dình Dĩnh