寶爐撥火銀瓶小, Bảo lô bát hỏa ngân bình tiểu,
一杯羅浮破清曉。 Nhất bôi La Phù phá thanh hiểu.
雪將冷意透疎簾, Tuyết tương lãnh ý thấu sơ liêm,
風遞輕冰落寒沼。 Phong đệ khinh băng lạc hàn chiểu.
美人金帳掩流蘇, Mỹ nhân kim trướng yễm lưu tô,
紙護雲窗片片糊。 Chỉ hộ vân song phiến phiến hồ.
裏挽回春世界, Ám lý vãn hồi xuân thế giới,
一株芳信小山孤. Nhất chu phương tín tiểu sơn cô.
- Bảo Lô Bát Hỏa 寶爐撥火 : là Bươi lửa (than) trong cáo lò nhỏ (qúy).
- Nhất Bôi La Phù 一杯羅浮 : Một ly rượu La Phù.
- Thanh Hiểu 清曉 : Buổi sáng trong lành.
- Sơ Liêm 疎簾 : là Bức rèm thưa.
- Hàn Chiểu 寒沼 : Đầm (ao) nước lạnh.
- Kim Trướng 金帳 : là Cái mùng bằng chỉ kim tuyến.
- Lưu Tô 流蘇 : Cái viền mùng có tua đẹp.
- Ám lý 暗裏 : Trong âm thầm. Trong lặng lẽ.
- Nhất Chu Phương Tín 一株芳信 : là do câu thơ của Tô Đông Pha đời Tống :" Niên niên phương tín phụ hồng mai 年年芳信负红梅". Có nghĩa : Mỗi năm cái cây mang lại tin thơm là đều dựa vào hồng mai cả. Ý chỉ mỗi năm báo tin thơm ( tin của mùa xuân sắp đến) đều là nhờ vào hồng mai cả ! Còn dân miền Nam Việt Nam ta thì chỉ biết có mai vàng báo tin xuân mà thôi, cũng như dân Miền Bắc, hễ cứ "Mỗi năm hoa đào nở" là biết xuân về Tết đến ngay !
Khều lửa trong cái lò qúy để cho cái bình bằng bạc nho nhỏ ở trên, hâm lên một chung rượu La Phù để phá tan cái lạnh của một buổi sớm mai trong lành. Tuyết đem cái ý lạnh thấm qua bức màn thưa bên song của và gió lạnh đã đưa những làn băng mỏng rơi trên mặt ao lạnh. Cái màn bằng kim tuyến của người đẹp có tua viền đẹp đẽ phủ quanh. Trong khi bên cửa sổ chỉ che đậy bằng những mảnh giấy bán bằng hồ. Trong âm thầm cái thế giới của mùa xuân đang được vãn hồi, khi tin thơm của cây hồng mai đang trổ bông trên ngọn núi cô đơn nho nhỏ.
Bình bạc than hồng bên lò nhỏ,
La Phù một chén trời sáng tỏ.
Tuyết đem hơi lạnh thấm rèm thưa,
Gió bấc đưa băng ao đóng bó.
Người đẹp màn vàng phủ nhiễu tô,
Bên song cản gió giấy thoa hồ.
Âm thầm thế giới xuân hồi phục,
Một cội mai hồng nở núi cô.
Lò hồng bình bạc lửa reo,
La phù một chén sáng theo nhau về.
Tuyết rơi lạnh thấm màn the,
Gió đưa băng mỏng phủ che mặt hồ.
Trướng vàng người đẹp nhiễu tô,
Giấy hoa chắn gió song hồ căm căm.
Hồi xuân thế giới âm thầm,
Một cành mai đỏ trổ bông báo điềm !
Trên đây là TỨ THỜI THI đủ bốn mùa XUÂN HẠ THU ĐÔNG của nữ sĩ Ngô Chi Lan, một nữ tài danh thi nhân Việt nam dưới thời Hậu Lê, Trịnh Nguyễn.
Xin được giới thiệu cùng tất cả các Thầy Cô, Các Thân Hữu trong Vườn Thơ Thẩn cùng tất cả các em học sinh thân mến; nếu có cảm hứng , xin cùng dịch cho vui Nay kính, 04-30-2020
Trời như say ánh dương tỏa ấm
Đẹp lâu đài vương vấn nắng hanh
Phất phơ rèm liễu thoi oan
Hoa dồi phấn bướm loanh quanh mơ màng.
Ngày dài ra tơ vàng óng ánh
Mồ hôi lụa ướt đẫm hương bay
Giường ngà ghé mắt thơ ngây cợt cười.
Lựu hồng tươi gió lồng phất phới
Xiêm người đẹp chấp chới trên đu.
Hoàng anh tiếc cảnh bùi ngùi chúa Xuân
Lặng đường kim bâng khuâng mày nhíu
Tựa song buồn thiu thỉu mộng say
Giật mình rèm cuốn trách ai
Hồn em chưa kịp Liêu Tây bên người.
Trời xanh lơ hơi may hiu hắt
Tin sương về lác đác nhạn bay.
Sen tàn giếng ngọc hương phai
Trời khuya lá rụng lạnh đầy sông Ngô
Đóm lập loè ngọc tô rèm quạnh
Rét từng cơn mỏng mảnh áo hàn
Lầu tiêu im bặt mênh mang
Đài Dao nào biết dấu loan xanh mờ
Lửa hồng nhúm, hương xông bình bạc
Rượu tiêu sầu hương ngát ban mai
Lọt rèm tuyết lạnh song cài
Gió xao băng rụng trải dài mặt ao.
Nhà người đẹp gấm thao trướng bạc
Cửa văn phòng hồ phất gió ngăn
Núi sâu một nhánh mai vàng vừa khai!
Nắng ấm khiến trời say ngất ngưỡng
Lâu đài rực sáng đẹp không tưởng
Ngoài rèm, oanh nhảy nhót chuyền cành
Dưới mái, bướm vờn chen nhụy vướng
Ánh nắng như tua đỏ vấn vương
Mồ hôi đẫm phấn thấm y thường
Thiếu niên nào biết ai nhung nhớ
Cười mỉm vô tư bước cạnh giường.
Lấm tấm liễu hồng bay trước gió
Đánh đu, thiếu nữ chơi ngoài ngõ
Tiếc xuân, oanh khản giọng kêu buồn
Thương cảnh, chim hòa âm kể khổ
Thiếu nữ dừng may, mặt thẫn thờ
Chập chờn giấc mộng cạnh song thưa
Bức rèm ai cuốn làm tan giấc
Cuộc hẹn cùng anh hủy bất ngờ
Trong vắt trời thu se sắt gió
Chờ sương, nhạn lẻ âm thầm ngó
Sen tàn nhưng củ vẫn lưu hương
Đêm muộn lá rơi sương lạnh đổ
Đom đóm va gờ đá biếc xanh
Gió lùa phần phật áo mong manh
Tiếng tiêu đã dứt , người còn ngóng
Biền biệt chim loan khó khởi hành.
Khêu lửa đốt lò hâm rượu quý
Xua tan hơi lạnh ban mai ấy
Tuyết đem giá rét tẩm màn song
Gió lạnh, làn băng che mặt nước
Kim tuyến màn ren sợi rũ quanh
Giấy hồ che cửa nhẹ mong manh
Mùa xuân êm ái đang dần đến
Trên núi, hồng mai lấm tấm cành.
2020