Quê hương đã mất Quê hương đã mất
Tôi trở lại, với bao niềm nhung nhớ Quê hương tôi còn ghi trong trí nhớ
Mang trong tim, cả kỷ niệm ngày xưa Vẫn về hoài bao hình ảnh xa xưa
Rặng tre già xen kẻ với hàng dừa Chiều gió mát nắng nhạt dưới bóng dừa
Dòng sông nhỏ, lục bình trôi theo nước Tây Đô cũ in hình trên dòng nước
Tôi vẫn nhớ, em áo dài tha thướt Chiều tan trường áo trắng dài tha thướt
Bên cổng trường, dạo bước mái tóc bay Tuổi học trò phảng phất tóc hương bay
Chụm chung nhau, đứng nói chuyện vui đùa Mấy nhỏ bạn trêu nhau giểu cợt đùa
Giờ tan học , bước tung tăng trên phố Ong vỡ tổ chân khua trên hè phố
Tôi vẫn nghĩ quê hương tôi nơi đó Dẫu đi đâu tôi cũng mong về đó
Dầu ở đây, lâu hơn cả Việt Nam Nơi quê nghèo tần tảo mẹ Việt Nam
Nhớ cánh đồng, bờ đê nhỏ chiều lam Cha thân yêu ngồi đợi khói chiều lam
Lủ trẻ nhỏ, thả diều bay theo gió Đàn con nhỏ thơ ngây diều căng gió
Nay trở lại , quê hương tôi thay đổi Quê tôi đó hoài những đêm trăng tỏ
Từ con đường cho đến cổng trường xưa Những mái nhà ẩn hiện kỷ niệm xưa
Đã không còn nét đẹp của hàng dừa Tôi muốn về đi dạo dưới hàng dừa
Phượng vẫn đỏ, nhưng sao mà cô lẻ Màu nhung nhớ lưa thưa đêm bóng lẻ
Mất áo trắng, sân trường sao buồn tẻ Giờ nhắc lại nghe lòng mình vắng vẻ
Bài thơ tình, hết mực tím mồng tơi Tuổi xuân đi vào quá khứ tả tơi
Hay đứng xa, mơ mộng đẹp tuyệt vời Tiếng thời gian tít tắc đã xa vời
Và mắc cở , gặp em không dám tỏ Bao nuối tiếc gửi vào trăng bày tỏ
Nhìn mái trường , tôi chợt buồn đây đó Từ phương này cứ mong về phương đó
Tuổi học trò đã hết biết mộng mơ Mái trường xưa gửi lại những giấc mơ
Chiều tan trường không mõi mắt trong chờ Biết người xưa còn nhớ phút đợi chờ
Chỉ phone nhau , đèo nhau xe gắn máy Hay quên lửng tình xưa như nước chảy
Tà áo dài, được thay bằng áo kiểu Bao thế hệ đã đổi thay cách kiểu
Mặt được bao trên những chiếc honda Thành phố giờ như nắng cháy trên da
Hôn hít nhau như cuộc sống nước ngoài Tuổi trẻ mới từ trong đến dạng ngoài
Mất tất cả ,tuổi học trò thuở đó Phương thức mới xa dần từ hôm đó
Con đê xưa, giờ nay không còn nữa Con đường cũ giờ tìm không ra ngõ
Cánh diều chiều, đã vắng bóng trên không Những chiếc cầu lộng lẫy giữa tầng không
Không được nghe tiếng mẹ hát ru con Không còn nghe cải lương bên hàng xóm
Và nhà gạch thay nhà tranh vách đất Cổ tích ơi có ghi nét ân cần
Ôi quê hương hai tiếng luôn yêu dấu Vẫn quê hương nơi này tình nuôi nấng
Đã theo tôi hơn mấy chục năm nay Những vết ghi còn khắc trái tim này
Nhưng bây giờ cuộc sống đã đổi thay Tôi tìm lại tất cả đã đổi thay
Quyền với bạc thay tình quê mộc mạc Ai còn nhớ quê nghèo chiều man mác
Tôi ngở ngàng nơi quê hương xa lạ Quê tôi thân quen bây giờ xa lạ
Một mình đi lê bước khắp con đường Rặng trúc bờ tre đã lấp thành đường
Đi lang thang tìm lại chút dư hương Hít vào tim ngọn gió nhớ mùi hương
Bổng chợt tỉnh quê hương tôi đã mất Hương năm cũ đã loãng tan đâu mất
La Nam Thục Trinh