Cỏ Thì Thầm Cùng Đá...
Này Đá ơi! nằm nghe mệt mỏi
Đếm bước đời len lỏi bàn chân
Ta đi qua kiếp phong trần
Cỏ mềm mấy thuở đau lần thu đi
Này Đá ơi! chia ly gió bấc
Đông phong sầu nghe đất tỉ tê
Cúi đầu ngọn Cỏ đi về
Mà nghe Đá cuội hôn mê tình trần
Này Đá ơi! những lần sương tuyết
Ai nghe chăng da diết Cỏ sầu
Trơ gan tuế nguyệt bể dâu
Làm sao Đá hiểu mộng đầu tình đau!
này Đá hỡi! nghẹn ngào lòng đất
Cỏ nằm im chất ngất giá băng
Im ru Cỏ, Đá thì thầm...
Im ru khoảng lặng vang ầm trong tim
Này Đá hỡi! nỗi niềm cỏ dại
Bao nhiều tình tồn tại trăm năm
Cũng như trăng khuyết trăng rằm
Cũng như tình Cỏ ngấm ngầm rủi may
Này Đá ơi! năm dài tháng rộng
Hai phận đời vắng trống như nhau
Tình si gói kín ngọt ngào
Ngàn năm Đá, Cỏ nhìn nhau câm lời...!
TT
Nổi lòng của đá
Anh là đá còn em là cỏ
Đá âm thầm che chở thân em
Để em thân được dịu mềm
Đem khoe sắc thắm bên thềm cỏ tươi
Tuy là đá cuộc đời hiu quạnh
Bao chân người dẩm mạnh thân anh
Dầu thân bị phủ rêu xanh
Vẫn luôn che chở cỏ xanh mượt mà
Có những lúc trăng ngà soi sáng
Em vươn lên đón ánh sương đêm
Cho anh giây phút êm đềm
Để anh cảm được cỏ mềm trên thân
Anh là đá nên thân cứng cáp
Không ngọt ngào khúc hát yêu thương
Đưa thân hứng nắng mưa sương
Để em được mãi dể thương với người
Anh cũng muốn nói lời tình tự
Đá khô cằn thật sự biết yêu
Nhưng ai nghĩ đá biết yêu
Sợ thân xấu xí lời yêu chối từ
Đá và cỏ hai người gang tấc
Cỏ vô tình biết đất đáng yêu
Đá buồn đưa tiển người đi
Ngàn năm trơ mặt tình si vẫn chờ
PD