CÔ ĐƠN -Thơ Sông Thu và Thơ Họa
CÔ ĐƠN
Tôi thường ra đứng ở sân ga
Lặng lẽ cô đơn, mắt lệ nhòa
Nhìn cảnh đoàn viên mừng hội ngộ
Thấy người giã biệt khóc chia xa
Luyến lưu tình cảm đầy thân ái
Đầm ấm gia đình ngập thiết tha
Tủi phận lạc loài ôm bóng chiếc
Lạnh lùng ngày tháng cứ dần qua.
Sông Thu
( 07/11/2022 )
Thơ Họa:
CHIỀU TIỄN ĐƯA
Một chiều đưa tiễn ở ngoài ga
Nước mắt tuôn rơi ướt nhạt nhòa
Những kẻ gặp nhau vui hạnh ngộ
Vài người cảm xúc lặng đi xa
Giờ đây giữ chặt niềm lưu luyến
Mai mốt quên vùi chuyện vị tha
Trở lại đường xưa thành phố cũ
Nhìn thời gian vẫn lạnh lùng qua...
TẠ VƯƠNG KIM
THƯƠNG “EM”
Tiễn vợ lên tàu chuyến cuối ga...
Thân đơn quyến thuộc lệ rơi nhoà
Chia ly chột dạ tình cay đắng...!
Vĩnh biệt nén lòng nghiệp xót xa...!
Trở lại quê xưa nơi cố lý
Qui hồi cựu vị chốn hương tha
Thương em mãi đợi mòn đôi mắt...!
Một kiếp phù sinh luống tuổi qua...!
Mai Xuân Thanh
PHÚT CHIA LY
Thấy vợ “ ngập ngừng “ lúc xuống ga
Lòng tôi tan nát lệ hoen nhoà
Nhìn em tay yếu thân suy kiệt
Ngó bậu hơi tàn dạ xót xa
Bịn rịn phút giây như níu kéo
Cầu xin cõi tử hãy buông tha
Đồng hành trên chuyến tàu xuôi ngược
Kỷ niệm êm đềm chợt thoáng qua
Songquang
20221107
NỖI ĐAU TỘT CÙNG !
Còi rút, tới rồi phải xuống ga
Trần gian quay tít lệ loà nhoà
Ba sinh ấm cúng nghìn thu biệt
Hương lửa mặn nồng vạn cổ xa.
Phút cuối sắt se hồn vướng víu
Hơi tàn nhẹ nhõm xác buông tha.
Hành trình bí mật người sau trước
Đau đớn tột cùng lúc bước qua !
Mailoc
11-07-22
TÌM NHAU
Lạc loài hai đứa ở hai ga
Bến đỗ tìm nhau giữa bụi nhòa
Náo nức họ cầm tay thỏa gặp
Bơ phờ ta ngước mắt nhìn xa
Thầm mong những chuyến tàu quay lại
Lặng ngó từng đàn kiến chạy tha…
Một tối đông sầu thôi ngóng đợi
Em về sương khói ngỡ ai qua…
Lý Đức Quỳnh
7/11/2022
KHÁCH LỮ.
Nhiều lần tôi đến trước nhà ga
Cứ thích nhìn theo khói bụi nhoà
Không rỡn, chẳng buồn, mà muốn, biết
Rằng vui, hay lạ, lại gần, xa
Có khi thiên hạ ngồi thầm lặng
Đôi lúc người dưng bước thướt tha
Còi hú mấy hồi, thương khách lữ
Từ đi mai mốt có ngang qua ...
Utah 9 - 11 – 2022
CAO MỴ NHÂN
SÂN GA CẢM KHÁI
Cảm khái hay rằng đọng giữa ga
Niềm vui, chuỗi lệ khéo chan nhòa
Nhân hồi nối lại mùa thương cũ
Tiễn biệt chia rời cảnh hướng xa
Những thiết tha hồ phăng tỏ vọng
Dù lưu luyến mải cũng buông xòa
Trông chùm sự thể đi và đến
Hỏi tháng năm dài nghiệm lẽ qua.
Mai Thắng
CÔ ĐƠN
Lặng đứng nhìn tàu rời khỏi ga
Không sao cầm nổi tự nhiên nhòa
Nắng chiều lan tỏa hòa nhung nhớ
Mây xám vờn bay quyện xót xa
Nói được gì đây-lời chẳng nhận
Bàn thêm cũng vậy-lỗi không tha
Đành thôi trở gót chìm vào mộng
Chôn chặt trong tim hình bóng qua!
Thái Huy
11/10/22
Đọc bài thơ CÔ ĐƠN của Sông Thu làm cho tôi nhớ lại năm 1969, sau biến cố Mậu Thân theo lệnh Tổng động viên, tôi gia nhập vào binh chủng Không Quân và được gởi đi học quân sự 3 tháng ở Quân trường LAM SƠN gần bên Quân trường Đồng Đế. Vì là dân Lục tỉnh nên các ngày Chúa Nhật theo "xếp" ra Khu Tiếp Tân của quân trường để ... nhìn các tân binh khác được người nhà đến thăm để ... "tủi thân chơi" cho đỡ buồn, vì đâu có thân nhân nào tới thăm mình đâu. Còn nhớ những câu thơ mà tôi đã làm lúc đó như sau :
Chúa Nhật quân trường Khu Tiếp Tân,
Đâu đây toàn những chuyện thương tâm...
Lam Sơn rừng núi tuy hờ hững,
Xào xạc nghe như cũng chạnh lòng !...
Bây giờ thì xin được NHÁI VẬN bài thơ CÔ ĐƠN của Sông Thu như sau :
CÔ ĐƠN
Quân trường chẳng phải chốn sân ga...
Sao lắm bi thương khiến lệ nhòa...
Thiếu nữ thẹn thùng khi hội ngộ...
Tân binh lưu luyến lúc chia xa...
Mẹ hiền mắt đẫm dòng thân ái...
Con lính trông theo dạ thiết tha...
Chúa nhật Khu Tiếp Tân cứ thế...
Quân trường ba tháng thoáng dần qua !...
Đỗ Chiêu Đức
nhái vận