Bất Phàm : là Không phải Phàm tục, chỉ Thể chất khác thường.
Viên Nhàn Mã Quyện : là Vượn già Ngựa mỏi ( Nhàn là Nhàn tản, là rảnh rổi. Con Vượn Nhàn Tản là con vượn đã già !)
Vân Trang : là Thôn trang có mây mù che phủ, ở đây chỉ nơi yên tịnh vắng vẻ để tu hành, có nghĩa như từ Am Mây vậy.
Trục : là lần lượt.
Tuỳ : là Theo.
NGHĨA 2 BÀI THƠ :
Bài 1.
Nào có ai trói buộc đâu mà cần phải cầu giải thoát ? Nếu đã có được cái thể chất khác thường thì hà tất phải tìm thần tiên. Vượn đã lười ngựa đã mỏi người cũng đã già rồi, thôi thì hãy như hồi nào tới giờ tìm một cái sạp để ngồi thiền trong một am mây nào đó cho yên thân.
Bài 2.
Cái ý niệm về thị phi phải trái trên đời, lần lượt rồi cũng rơi rụng như hoa buổi sáng, cái lòng danh lợi rồi cũng theo những cơn mưa đêm mà trở nên lạnh nhạt. Hoa đã rụng hết rồi, mưa cũng đã tạnh rồi, nên núi non cũng trở nên vắng lặng quạnh hiu. Một tiếng chim kêu mùa xuân lại đã tàn lụi nữa rồi !