Hạ xưa
Tôi nhớ những ngày hạ vàng nắng ấm
Ve ru hồn man mác dưới hàng cây
Lưu bút tuổi hồng bài thơ chân chất
Lời chuốc chưa mềm mà tim cũng say
Tôi nhớ ngày nào đời đẹp làm sao
Ngây thơ dệt nắng chiều dài in bóng
Những con đường thênh thang tình gió lộng
Tóc xỏa hương đời chân bước vô tư
Thuở cùng nhau vui rong chơi mưa nắng
Đâu biết lụy phiền giản dị yêu thương
Cùng nhau chia nụ cười trong đêm vắng
Gửi mộng mênh mông từ những con đường
Đường thật dài giấc mơ đi không tới
Để lại thơ ngây quỵ xuống góc đời
Để lại thiên thu những mùa hạ trắng
Ve biết ru sầu tình khúc chơi vơi...
Từ đó chia ly hạ không chung lối
Cánh phượng hồng trong vỡ ép tình khô
Từ đó bài thơ dư âm buồn đọng
Biết gửi về đâu trong chốn bụi mờ
Mỹ Trinh
Thơ Ơi Thơ À..!
Thơ ơi ngày đã lên rồi
Sao thơ còn ngủ chưa rời chiêm bao
Hoa soan cười với hoa đào
Nắng đùa với gió ca dao đứng chờ
Thơ à đừng có thờ ơ
Chân mây cũng gặp giấc mơ chân trời
Sao không đem chữ ra phơi
Giở xem dĩ vãng về mời tương lai
Ta về thăm lại bao ngày
Xuân vừa mở cửa đất thay áo rồi
Xanh cây xanh cỏ xanh ngời
Hồng hoa hồng nắng cũng lời cho nhau
Thơ ơi thức dậy đi nào
Điêu linh từ ấy đi vào hư vô
Thơ à tim muốn cặp bờ
Thôi mây thôi gió hững hờ trần gian
Mỹ Trinh
Chơi vơi
Dập giùm nhau lửa điêu linh
Chân trời lắng đọng chút tình chân mây
Về quê vá áo mẹ gầy
Vá tim cha rách những đầy vết thương
Bên kia bờ biển dặm trường
Bên đây sông núi nhiểu nhương thế thời
Về quê lau giọt lệ rơi
Bên căn nhà cũ chiều khơi nắng vàng
Trăm thương ngàn nhớ hoang mang
Dấu yêu ở lại bình an đâu rồi ?
Về quê thì đã chơi vơi
Không cha không mẹ như đời bỏ quên!
Mỹ Trinh
Nỗi Buồn
Người về ghé lại nỗi buồn
Cho đau thức dậy vọng chuông cửa chiều
Buồn ngồi hong gió hiu hiu
Cơn mê chưa tỉnh muôn chiều chạm tay
Buồn về ghé lại đòi say
Rót thơ vào rượu cho dài dài thêm
Sợi buồn quấn trái tim mềm
Siết trong ngực áo chật thềm tương tư
Người về tóc xỏa màu thu
Buồn rơi vào vũng sương mù mù khơi
Mây cúi đầu gió nhắn lời
Im ru bốn cõi lá rơi vào lòng
Tìm trong men rượu giọt nồng
Buồn lên hăng hắt cuộn vòng khói bay
Người về cát bụi hình hài
Không thơ không mộng không ai vỗ về
Mỹ Trinh
Lục Bát Sầu
Lục bát thương lục bát sầu
Một tôi với một bóng ngâu một trời
Lục bát người lục bát tôi
Rong rêu còn lai chỗ ngồi...một tôi!
Nỡ ai nhầu nát trang đời
Nỡ ai xé cảm xúc rời rã đau
Xa xa biển chở con tàu
Mênh mông trôi dạt phương nao bến cùng
Đại dương từ ấy nghìn trùng
Chỉ lời sóng vỗ chỉ khung trời sầu
Ca dao ngụp lặn dòng sâu
Một tôi song cửa bóng câu gió lùa!
Mỹ Trinh