Chập Chờn Hư Ảo
Người đến một chiều Đông rất xa
Ra đi sương tuyết phủ mái nhà
Mười năm rướm máu xơi lòng đất
Cổ tích nằm im như bóng ma
Những ngày xưa ấy chẳng bao giờ
Chẳng bao giờ nữa chỉ là mơ
Đông về lần nữa thêm lần nữa
Thu bỏ mình ta giữa thờ ơ...
Sức mòn đã cạn tình đã hao
Biết có về không trong chiêm bao
Thôi cũng đành thôi chôn mùa lá
Làm sao tìm lại vết ngọt ngào
Người đã ra đi một cuối Đông
Mang trái tim tôi giọt máu hồng
Tôi về lục lạo ngàn hư ảo
Mơ hồ như nước chảy dòng sông
Người về nơi ấy bình yên chưa
Chập chờn mưa nắng chuyện ngày xưa
Những mùa đông nữa đời càng lạnh
Chỉ còn nỗi nhớ gió đong đưa...
Tôi cũng đi về theo bóng mây
Con đường năm ấy mắt lệ cay
Mười năm sau nữa còn gì nữa
Gửi lại thương đau kiếp đọa đày
Mỹ Trinh