Sống trần đời có thân thì có bịnh
Có ai mà hữu phước thoát nghiệp đâu
Mấy ai vui lướt khỏi nỗi âu sầu
Thân tứ đại đến ngày thành cát bụi
Mấy mươi năm chốn ta bà lủi thủi
Cõi trần gian nghiệp nợ vẫn còn đầy
Tâm vướng mắc ân nghĩa cứ vần xoay
Trả sao hết để được vể nơi yên nghĩ
Cả một đời ta chưa hề quen biết
Nhìn khúc sông loang lở khó vun bồi
Mở tấm lòng thương cảm kẻ đơn côi
Hương sen tỏa trong trái tim bồ tát
Cảm ơn Trời cuối đơi ta gặp gỡ
Những tấm lòng rộng mở thật vô tư
Dang cánh tay nâng đở thật nhân từ
Thấy hạnh phúc mưa giữa lòng sa mạc
Cảm ơn đời,tình người sao bát ngát
Những cánh hồng bừng nở giữa trời đêm
Trong cô đơn nghe ấm áp êm đềm
Ôi đáng yêu,cõi đời như là mộng!?
KQ