49 . Mùa Thương Nhớ
Kim Quang
Kim Quang
Viết cho Mẹ
(và nhớ về CHS Hứa Thanh Cảnh, Tôn Bình Tiểu)
Đã vào mùa mưa tháng bảy... mưa xối xả, mưa như không muốn ngừng. Tôi đang ở ngoài phố, bên mái hiên chợ. Không hy vọng tạnh mưa được nhưng cố gắng chờ đợi. Kéo dài rất lâu, mưa nhỏ lại nhưng dai dẳng không thôi.. Ai cũng nói mưa bong bóng là lâu tạnh.
Tôi co ro trốn nhũng hạt mưa phất phơ bám lấy tôi. Phố chợ
buổi sáng rộp rịp thế mà... bỗng như chết lặng, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi. Tôi nhìn mưa như khẩn khoản ông trời ,cho tôi được về nhà.Mặc tôi cầu khẩn trời vẫn cứ mưa.
Một cơn gió lướt qua mang thêm hơi lạnh, thật vô tình biết bao.... Tôi chợt nhớ bốn mươi năm trước.... một ngày mưa quái ác, sau giờ dạy ,tôi không thể về nhà được , dù nhà thật gần. Cứ như rạo rực, xốn xang hoang mang không an lòng. Tôi nhớ hôm đó hơn 12g trưa. Tôi mới lội về nhà khi mưa còn lác đác chưa dứt hạt.. Về đến nhà, tôi phát hiện Má tôi nằm nghiêng, sâm sấp người trên chiếc phản gỗ và đã chết từ lâu ,có lẽ trong lúc tôi nóng lòng chờ mưa tạnh. Má tôi qua đời đột ngột không rõ bịnh tật...mà lúc đó tôi không có mặt để cấp cứu trong thời khắc bức thiết giữa lằn ranh chết và sống. Tôi không trở về kip lúc để cứu đươc mẹ mình...cái điều mà cả đời tôi chưa bao giờ hết ray rứt, hối tiếc, khổ đau. Đó là vết hằn sâu mà dù đã xa hun hút 40 năm ,biết bao thay đổi của cuôc đời , biết bao yêu thương mà người đời dể dàng quên..Còn tôi, một người hay vấn vương với quá khứ hay ôm ấp chuyện cũ, bàng hoàng nhớ mọi chuyện như ngày hôm qua.
Đám tang Mẹ ,tôi không khóc, tôi phải lo toan nhiều việc. Tôi rất biết ơn Ban trị sự trường đã lo chu toàn cho mẹ tôi được yên nghỉ, cũng như thầy cô đồng nghiệp, cùng các em học sinh đã đến viếng để phân ưu cùng tôi năm đó....
Tôi nhớ rất rõ hồi ấy CHS HỨA THANH CẢNH của trường TÂN HƯNG, lúc đó đang học trường PHAN THANH GIẢN có mặt để chia buồn và ở suốt cho đến khi rồi đám. Em là người đã đến bên tôi trong giờ phút tôi cô độc một mình.
. Khi đêm đến mọi người về nhà chỉ còn lại vài người thân cận giúp tôi dọn dẹp trong ngoài.Tôi bật khóc nức nở vì tủi thân ,vì mẹ là người thân độc nhất của đời tôi đã ra đi vĩnh viễn...tôi còn trơ trọi một mình trên cõi đời nầy không còn ai là ruột thịt ...HTC bên cạnh giúp tôi việc gì tôi cần làm và an ủi khi thấy tôi khóc, khiến tôi thật cảm động..
Ngày ấy đã xa lắm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ em, nhớ thật nhiều trong quá khứ nhuộm màu tang tóc đời tôi.Không biết cậu bé năm xưa giờ ra sao? Lâu lắm, không có dịp gặp lại và tôi biết em chắc chắn đang ở nước ngoài.
Rồi những ngày đó đi qua, sau đó vài tháng CHS TÔN BÌNH TIỂU quê Cái Tắc,( học sau HTC) em học ở Sài Gòn gởi thơ về thăm hỏi và an ủi tôi. Em nói muốn khi tất cả đều lắng xuống, không còn ai đến nữa, em sẽ là người sau cùng sẽ đến với tôi. Nhớ hồi ấy tôi vừa đọc thư em, tôi vừa khóc Thỉnh thoảng em từ Sai gòn về ghé thăm tôi...rồi thời cuộc mỗi lúc một xa nhưng tôi vẫn nhớ. Mấy chục năm qua lâu, nhưng chưa phai mờ hình ảnh của 2 người hoc trò đáng yêu để lại trong tôi một dấu ấn khó quên của một thời đau thương nhất đời mình. Các em còn nhỏ mà tình cảm vô cùng sâu sắc, hơn tôi ở vào độ tuổi đó thật khờ khạo, không biết quan tâm chia xẻ cùng ai trong lúc vui, buồn, hay đau khổ, có khi còn muốn né tránh cho khỏi phiền đến bản thân.....
Hằng năm, khi mùa Vu Lan đến...mùa báo hiếu, mùa của nhớ thương về đấng sinh thành. Tôi nhớ quyển “Bông hồng cài áo” của thầy THÍCH NHẤT HẠNH( thầy dạy trường đại hoc VẠN HẠNH SÀI GÒN trước năm 75) trải qua mấy chục năm mỗi khi đọc lại tôi vẫn đầm đìa giọt lệ như chuyện xãy ra còn mới ngày hôm qua. Ở NHẬT phong tục tặng hoa Hồng cho những ai còn mẹ và hoa hồng Trắng cho ai không còn mẹ. Cho dù ngày nay tôi đã già nhưng vẫn nghe lòng nghẹn ngào mỗi khi nhận hoa hồng trắng, gơi cho mình sự mất mát to lớn trong đời, đó chính là nỗi đau mất mẹ...
Nhân ngày nhớ về mẹ, tôi không thể nào quên 2 em HỨA THANH CẢNH và TÔN BÌNH TIỂU những hình ảnh đẹp, những tình cảm mà tôi hằng trân quí nhiều năm qua, luôn khắc sâu trong lòng không thể nào quên được.
NGUYỄN KIM QUANG