Linh Hồn Vỡ
Còn đây một chút thu vàng nắng
Biết mai trôi dạt về phương nào
Bỏ quên ngày cũ gieo hạt mọng
Cỏ mọc rêu xanh đất nghẹn ngào
Mai ai còn nhớ dòng sông nắng
Có một linh hồn vương bến xưa
Hay cả trần gian chìm khoảng lặng
Chỉ còn ở lại những mùa mưa
Còn đây một chút con tim vỡ
Gói từng nỗi nhớ cất vào thơ
Chữ còn in vết thương dĩ vãng
Lật tờ lưu bút phủi bụi mờ
Vẫn còn đây mãi vài hạt nắng
Nằm đợi chiều rơi tiếng nhịp chân
Đâu hay đêm rụng vào lòng đất
Những giọt sương đêm hóa phù vân
Mỹ Trinh