HỒN QUÊ
Hiền lành ngủ giữa những trang thơ
Dạo bước ven kênh, bước xuống đò
Ngõ cụt chờ trong hương bưởi thoảng
Núi cao lượn giữa dáng mây mờ
Nhìn đời nón chở hồn tung cánh
Ngắm cảnh chiều vương khói dệt tơ
Ôm cháu ru Kiều bà đánh võng
Cho ta sống đẹp đến bây giờ.
Trần Như Tùng
Thơ Họa:
NƯƠNG TỰA VÀO THƠ
Đời nhạt,còn may có được thơ
Qua sông,bến vắng gặp con đò
Chiếu manh giấc tối thân cơ nhỡ
Đom đóm trời khuya bóng mịt mờ
Lủi thủi hồn ươm từng sợi nắng
Âm thầm trí dệt những mành tơ
Dẫu không sức bật kim ngân ấy
Cũng thiện lương vui sống đến giờ
Lý Đức Quỳnh
5/4/2022
BẾN ĐÒ QUÊ XƯA
Nhớ ngày xưa ấy, tuổi ngây thơ
Tôi thích lân la xuống bến đò
Ngắm thúng xôi vò hương tỏa ngát
Nhìn thùng bắp luộc khói bay mờ
Chợ phiên sáng sớm đầy hoa quả
Đám cưới làng trong đẹp gấm tơ
Dẫu đã cách xa, lòng vẫn nhớ
Làm sao quên được...chẳng bao giờ !
Sông Thu
( 05/04/2022 )
Thoát tục
Tứ dệt khơi nguồn đẹp tiếng thơ
Bờ sông ngắm mãi bóng con đò
Đường xuân cõi đắm hương mùi dịu
Dải ngọc lòng say đám khói mờ
Cảm xúc mơ màng chiều trải lụa
Giao hoà ấp ủ nắng vương tơ
Mây bay gió thoảng hồn lưu lạc
Khỏa bút men ngây tận hưởng giờ
Minh Thuý Thành Nội
Tháng 4/5/2022
BẾN CŨ
Có những chiều tà dạ thẩn thơ
Hồn vương xa tắp những con đò,
Mơ màng lau lách mây lơ lửng
Hun hút dòng sông khói mịt mờ.
Trăng đã dung dăng in dải núi
Ráng còn lãng đãng bủa nhung tơ.
Về đây bến cũ người đâu tá?
Khắc mãi lòng ta tự đó giờ!
Mailoc
4-5-22
LÒNG QUÊ
Lòng quê dợn dợn vời con nước,
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà !
(Tràng Giang- Huy Cận)
Nhớ những dòng sông thuở tuổi thơ,
Sang ngang thấp thoáng bóng con đò.
Chiều buông đêm xuống sương sa phủ,
Sáng sớm nắng lên khói sóng mờ.
Nước lớn lục bình trôi tựa gấm,
Nước ròng bần ổi biếc như tơ.
Quê hương xa tít chân trời cũ,
Ấp ủ lòng quê mãi tận giờ !
Đỗ Chiêu Đức
04-05-2022