Hạt Mưa Cổ Tích
Nếu là gió em sẽ chở mây về núi
Làm mưa chiều mình đóng cửa nghe mưa
Bên bếp lửa hồng sưởi thơm ngọn gió
Ngồi bên anh nghe truyện kể xa xưa
Truyện nửa đời anh lấm bụi phong trần
Những trận mưa buồn cô đơn xứ lạ
Những chuyện tình đau thương ngang trái
Những vần thơ u ẩn bóng trăng tà
Và câu truyện tình xưa bên quán nhỏ
Tuổi học trò bồng bột với thơ ngây
Tình anh trao như mưa bão ngập đầy
Rồi nhận lấy u sầu và tuyệt vọng
Ngồi bên nhau thế giới mình bé bỏng
Đơn sơ chiều một mái ấm tình thương
Một thuở bơ vơ mình lại chung đường
Mưa có lẽ không còn như hôm ấy
Mưa chừng hiểu ngọt ngào và cay đắng
Đã làm người ai tránh khỏi đâu anh
Mưa cổ tích rơi vào lòng đêm trắng
Ai hay rằng mộng vẫn đó hoài xanh
Nếu là gió em mang mây chuyển hướng
Sáng mai này thức dậy nắng hồng tươi
Ngọn đồi xanh thả lối mặt trời cười
Em tay dắt anh tay choàng kể truyện
Chuyện những mùa thơ trăng tròn trăng khuyết
Chuyện bốn mùa vẫn về mãi mùa xuân
Nhưng em bảo em thích hơn mùa hạ
Để quên đi một đoản khúc mưa buồn
Mỹ Trinh
15/02/11