金鄉送韋八之西京 KIM HƯƠNG TỐNG VI BÁT CHI TÂY KINH
李白 LÝ Bạch
客自長安來, Khách tự Trường An lai,
還歸長安去。 Hoàn qui Trường An khứ.
狂風吹我心, Cuồng phong xuy ngã tâm,
西掛咸陽樹。 Tây quải Hàm Dương thọ.
此情不可道, Thử tình bất khả đạo,
此别何時遇。 Thử biệt hà thời ngộ ?
望望不見君, Vọng vọng bất kiến quân,
連山起煙霧。 Liên sơn khởi yên vụ !
CHÚ THÍCH :
KIM HƯƠNG : Địa danh, thuộc tỉnh Sơn Đông ngày nay.
VI BÁT : Tên của người bạn của LÝ BẠCH.
TÂY KINH : tức là Trường An.
HÀM DƯƠNG : Ở gần Trường An bên bến Tiêu Tương, thường được mượn dùng để chỉ Trường An như ta đã biết qua Chinh Phụ Ngâm :
Bến Tiêu Tương cách Hàm Dương,
Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng !
* Mùa Xuân năm Thiên Bảo thứ 8, LÝ BẠCH từ Đoái Châu ngao du sơn thủy về hướng đông, qua đất Tề Lỗ gặp được bạn là Vi Bát trở về Trường An, nên mới làm bài thơ nầy để tặng lúc chia tay.
NGHĨA BÀI THƠ :
TỪ ĐẤT KIM HƯƠNG
ĐƯA BẠN LÀ VI BÁT VỀ TÂY KINH
Bạn từ Trường An đến đây, nay lại về lại Trường An. Cuồng phong như thổi trái tim ta bay theo bạn treo trên cành cây của phía tây đất Hàm Dương. Tình nầy của ta không thể nào nói hết cho được, và trong lần chia ta nầy, không biết đến bao giờ mới lại gặp nhau đây ?. Ta nhìn mãi theo bóng của người đi đến khi không còn trông thấy nữa, chỉ thấy xa xa núi non chập chùng trong khói sương mờ mịt. Cảnh nầy lại làm ta nhớ đến hai câu...
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy,
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu !
DIỄN NÔM :
TỪ ĐẤT KIM HƯƠNG
ĐƯA BẠN LÀ VI BÁT VỀ TÂY KINH
Trường An khách đến nơi đây,
Nên chi khách lại trở quày Trường An.
Cuồng phong thổi thốc tâm can,
Bay theo treo tận cây Hàm Dương tây.
Tình nầy biết tỏ cùng ai,
Biệt nầy biết đến bao ngày gặp nhau ?!
Vời trông chẳng thấy người đâu,
Núi non mờ mịt thêm sầu khói sương !