09. Vòng tay ấm áp
Kim Quang
Kim Quang
Vòng tay ấm áp đón yêu thương
Xa cách bao năm, những chặn đường
Rạo rực trong lòng tràn cảm xúc
Tình nghĩa thầy trò mãi vấn vương
Nghe tin thầy TRẦN BẰNG THẠCH và NGŨ TUYẾT DOANH về nước vào tháng 4, cô thấy xôn xao trong lòng…
Thế rồi đầu tháng tư cô đã diện kiến thầy TBT.
Cô và bè bạn cô rất vui lần đầu tiên găp thầy như người thân bao năm xa cách. Dù chung trường chung thầy mà không biết nhau…cô chỉ gặp thầy trên trang trường PTG loáng thoáng nhưng đã có thiện cảm từ đầu. Không ngờ khi gặp... thầy để lại ấn tượng thật sâu sắc khó quên khiến ai cũng yêu quí thầy cả. chính đó là nghệ thuật sống đấy các em. ( Các em lên trường PTG đọc bài NIỀM VUI RỰC SÁNG cô viết về thầy)
Sống là thế các em ạ. Khi mình qua đời mọi thứ đều không còn nữa, mà mình chỉ còn lai những gì mình đã cho...Vì thế chúng ta không nên tiếc rẻ với người thân và bè ban, hãy để lại trong lòng mỗi người một đóa hoa hồng đi các em.
Cô rất nhớ các em.
Và cụ thể gần nhất NTD làm cô thật xúc động
Nghe anh NGŨ HÀI nói D sẽ về ngày 21/4 , cô trông mong từng ngày với những tờ lịch...
Rồi ngày đó cũng đến. D đã về... nhưng bẳng đi mấy ngày chưa thấy bóng dáng D tới cô . Đâm lo...Những lúc tâm sự riêng nghe sức khỏe kém nhiều so với chuyến về trước, mùa lạnh đau nhức nhiều hơn, đi xa phải đi xe lăn.Vậy khi làm việc cho nhóm em rất hăng say cật lực như người khỏe mạnh. Em lấy niềm vui chung để sống tốt . Vui vì mọi người, vui cùng mọi người. Một người có nghĩa với thầy cô, có nghĩa với bè bạn. Đó cũng cách tu đấy. Đừng nghe tu mà dội. Không có gì cao xa, đáng sợ cả các em ạ. Cũng còn yêu được mà, cũng là đời thường. Cứ sống có nhân tính , sống hợp với đạo nhân là tu. Cần cạo cái tâm chứ không cần cạo cái đầu....
Cô nghĩ chắc em ấy mệt nhừ... Cô định sáng mai đi thăm em.
Nhưng liền khi đó TRẦN HÒA phone báo cô biết D và các em sẽ tới thăm cô ngay bây giờ
Khoảng 30 phút sau, anh NGŨ HÀi chở D tới. Nhưng cô chưa thấy D. Ông anh mang computer tới theo D chuẩn bị tối để mọi người cùng gặp thầy cô và các bạn khắp nơi trên Skype
Cô chạy ra cửa tìm D... sao chưa thấy vào chung với ông anh Cô quên tình trạng của D đi đứng khó khăn.. mà hầu hết trong nhóm trên mạng chưa ai gặp lại TD của chúng ta bây giờ .
Em ấy lên thềm sân nhà cô khó khăn, đi vào chậm chạp lựng khựng như trẻ con tập đi. Các em chỉ thấy D ngày xưa, và trên mạng rất năng động nhạy bén vui nhộn cùng bè bạn qua cách ứng xử và qua những mẫu tâm tình với những bài văn, thơ thật cảm động. D tròn tria hơn lần trước nhưng tình trạng sức khỏe khác hơn trước nhưng vẫn đẹp ,vẫn miệng mồm.. và rất dễ yêu.
Cô tới ôm chầm em trong vòng tay thật lâu. Nghe tự đáy lòng cô nỗi nghẹn ngào. Cô nén lòng, để mắt chỉ rưng rưng, che dấu những giọt lệ xót xa chực chờ rơi xuống.
Vậy đó các em, thế mà D cũng cố về quê hương và lội thăm cô và các cô khác cùng bè bạn còn ở lại quê nhà, sao không làm cô cảm động chứ
Thương em quá. Định mệnh bất công với em. Không hạnh phúc trong hôn nhân. Trời còn đọa đày em thêm bịnh, một mình nuôi con thành đạt...tấm lòng của người mẹ tha thiết hy sinh cho con mà chúng ta đã đọc tâm tư sâu lắng của TD trong bài viết ƯỚC GÌ với mấy chục cái ước về đứa con gái yêu quí duy nhất của em trước đây.
Doanh và các em đến bất ngờ cô chẳng có gì đãi. Các em báo vào chập tối. Không kịp chuẩn bị. Cô chỉ có rau câu nước dừa Ô...! Quách Tố Huê mang đến đãi cô và bạn tối đó cũng lại rau câu nhưng em rất khéo tay đổ vân mây trông đẹp với 2 màu chocolat và sữa rất bắt mắt. Cô pha cà phê sữa cho 6 đứa nhưng chỉ có QUỐC VINH(?) uống, còn lại các em kiêng cữ.
Các em con trai phải lo gắn dây vào máy, loay quay cả buổi mới xong vì nhà cô không dùng cái thứ gì đó quên rồi.
Lên skype video, D lôi bạn lên kia. Các thầy chỉ gặp được cụ Đồ. Thấy mặt nhau trên đó, nói chuyện năm trên năm dưới, mấy tiếng đồng hồ các em giải tán.
D về sau cùng khi có anh đến rước.
.. ..Tối hôm sau TUYẾT DOANH lại đến bất ngờ. Hai thầy trò có dịp tâm tình nhiều hơn. Cô chỉ có món rau câu thường xuyên trong nhà , Cô mời DOANH ly rau câu . Cô đưa ly cho D quên tay em cầm khó khăn vì bịnh Parkinson. Em sờ soang một lúc, cô thấy vậy đến bên em múc từng muỗng để em ăn. Cô phản ứng không nhạy bén, thay vì cô cắt từng miếng cho em cầm thấy thoải mái hơn. Nhưng thôi cũng tốt như vậy thấy thầy trò tình cảm mặn mà hơn. Khi nào cô đi trước em, em sẽ có lúc nhớ về cô D nhỉ....
Thì ngay hôm nay em đã hồi tưởng rồi đấy.
Cô rất hiểu sự cảm nhận của em vì cô cũng có người thầy (thầy của Cô và thầy của TBT) thường thấy cô cần cái gì thầy liền gởi cho. cô cũng nói một câu y như em . “Thầy giống chim mẹ mướm mồi cho chim con”. Cô thấy tình thầy trò sao mà đẹp làm sao.
Buổi chuyện trò hôm nay cô hiểu em thật nhiều, em sắp xếp đã kiên trì trong sinh hoạt hằng ngày một mình..và sinh hoạt của nhóm. Những gì em phải chịu đưng và phải cố gắng vượt lên chính mình.
Một phụ nữ trẻ có trình độ chưa hẳn thấu triệt một cách thông thoáng về mặt tâm lý tình cảm của người mẹ đối với con. Một người mẹ cô độc và cô đơn sống xa con. Mẹ ở Đức con đi hoc bên Anh. Thương con đứt ruột nhưng vì tương lai của con đành lẳng lăng chịu đựng, con nào hay biết cho mẹ đâu. Tuổi trẻ bây giờ không dể dàng sâu sắc nghĩ về người khác....
Lớn lên nó có bạn trai, chúng tha thiết bên nhau. Nhớ khi xưa con quấn quít bên mẹ nhỏng nhẻo với mẹ. Trong chuyến bay về VN lần trước , con tựa đầu vào vai Mẹ để ngủ. Ôi mẹ hanh phúc vô vàn. Cưng con làm sao. Bây giờ con gái có người yêu không còn cần mẹ nữa....Thấy chúng chăm sóc cho nhau, người mẹ một chút suy tư ...trái tim mình như thắt lại. Người mẹ cảm thấy sự mất mát to lớn về phía mình, nhưng đánh đổi lại Mẹ sung sướng thấy con gái yêu của mình tìm được hạnh phúc lứa đôi. Người mẹ vui vì đã đưa con đến bến bờ an vui. Con như chim con đã gầy tổ ấm... Mẹ cô đơn trong niềm hạnh phúc lẻ loi...
Cô nghe thương sao là thương.. Doanh ạ. Em đúng là người mẹ vĩ đại, vì bản chất vô ngã.
Thế gian trói nhau trong vòng yêu thương oán ghét ,chìm đắm trong vui buồn, oán hận. Tình cảm như xâu chuổi liên hoàn kết chặt, không giải thóat được thì cái tâm khó an nhiên tự tại . Chỉ nói tới yêu thương trái tim ta có lúc như cất cánh tận trời xanh, có khi như lại rơi xuống tận cùng của địa ngục khổ đau. Hạnh phúc là cái gì hư ảo thấy đó rồi mất đó. Còn khổ đau thì... như cái bóng của hạnh phúc luôn đeo đẳng ám ảnh ta.
Ừ, thì hãy hanh phúc với hiện tại và đừng hụt hẩng em nhé.. Có một đoạn đường nào đó, thầy trò ta như đồng hành. Em thì có đứa con để an ủi đi tiếp cho hết cuộc đời... còn cô ngược dòng sông về với đạo để được an lạc.
Các em có biết không? Doanh cũng có chỗ giống thầy TBT
Doanh cũng rất nhân hậu đối với bè bạn. Em gởi gấm cô quan tâm TRÂN HÒA, khuyên TH phải biết tự lo cho sức khỏa bản thân. Bịnh tim, bác sĩ khuyên mổ thì nên nghe . Đời người khó đăng chỉ có một mà thôi , phải biết quí . Đừng coi việc chữa trị như hoang phí , đừng khư khư bảo thủ tư tưởng lac hậu . Gia đình và bè bạn điềù lo nghĩ sự sống còn của TH là trên hết.
Cô nghe rất cảm động một tình bạn thật hiếm quí. TH nghe có ấm lòng không, có nghe thương bạn như bạn thương mình không. Cô thấy có những chuyến đi về có giá trị thật to lớn trong tình thầy trò và bè bạn dù chúng ta xa nhau cách trở nhưng những trái tim được sưởi ấm và nghe thật gần gũi vô cùng.
Cô rất nhớ các em mỗi lần về cho cô niềm vui. Người lái đò như cô nghe sao hạnh phúc vô cùng.
Gởi đến các em niềm yêu thương nhỏ nhoi của cô.
KQ