Tình Sỏi Đá Và Con Suối Nhỏ
Anh hãy rót những vần thơ ngọt lịm
Vào không gian vào gió vào mây
Ở đâu đó muôn trùng ghềnh thác đổ
Sỏi đá giật mình còn suối nhỏ nằm nghe
Ở trên đỉnh tột cùng của mùa thu rơi lấm tấm hạt đam mê
Gió thổi ặp vào tim chừng như rất lạ
Những hạt dài kết thành sâu chuỗi ngọc
Em đeo đầy trước ngực cùng khắp những hạt thơ
Này thơ ơi! có nghe tim em đập muôn khúc điệu mong chờ
Tiếng thanh thót của loài chim buổi sáng
Đông dừng bước đôi lần nhìn nắng rọi
Gió bàng hoàng ngồi xuống một góc mê
Này thơ ơi! trên triền núi sơn khê
Trùm vũ trụ một màu xanh của nắng
Cảm ơn gió thổi tan chùm mây xám
Hé nụ thơ anh lóng lánh sắc reo màu
Con suối nằm phơi mình bên rừng táo
Lắng nghe thơ tình sỏi đá ngàn năm
Anh ở mãi trong lòng con suối nhỏ
Còn ru thơ còn thấp thỏm chữ "yêu"... ngầm!
Mỹ Trinh