XUÂN NAY VẮNG TIẾNG
Xuân nay vắng tiếng Phương Hà,
Thơ không ai họa, người xa đâu rồi ?
Phương trời trông ngóng bồi hồi,
Biết chăng ai đó đứng ngồi không yên ?!
Trước đây thơ họa ứng liền,
Giờ thì vắng bóng im lìm, bỗng sao ?
Phải chăng mình ngọc thế nào ?
Lai hy đã vượt biết sao mà bàn !?
.................................
Mong cho ngọc thể an khang,
Vườn Thơ Thẩn lại ngập tràn ... Ý thơ !!!
Đỗ Chiêu Đức
Thưa Thầy và các bạn
Đêm qua cây quỳnh nhà PH trổ hai bông hoa rất đẹp. PH cảm tác mấy câu thơ, xin gởi đến Thầy và các bạn.
( PH không chụp được hình nên mượn tạm hình trên internet )
QUỲNH HƯƠNG
Em là hoa hay là trăng diễm ảo
Chợt đến làm xao xuyến cõi lòng ta
Rồi chợt đi
Hương phảng phất, nhạt nhoà...
Phương Hà.
CẢM ĐỀ:
QUỲNH HOA
Trong trắng tinh khôi chợt hiện ra,
Hương bay theo gió thoảng la đà.
Thoắt hiện thoắt tàn trong khoảnh khắc,
Dư hương còn đọng mãi lòng ta !
Đỗ Chiêu Đức
Thắng tiếp bước anh Đỗ Chiêu Đức để chia sẻ với chị Phương Hà và Vườn Thơ Thẩn
CẢM ĐỀ 2:
Một đóa quỳnh hương đẫm áo sương
Ánh trăng thơ thẩn cả đêm trường
Màu hoa trắng điểm hồn thanh khiết
Xao xuyến hồn thơ đậm luyến thương!
Nguyễn Đắc Thắng
Cảm đề qua Quỳnh Hương của chị Phương Hà
DÁNG XƯA VƯỜN CŨ
Có phải em là Hương của sắc
Là hoa của bướm, lá của mưa
Hay là mộng cũ theo trăng muộn
Nở giữa vườn nhà một dáng xưa?
Trần Bang Thạch