Đây là bài viết dành riêng cho các em học sinh Tân Hưng Cái Răng và Các em của lớp Đại học Tại Chức thuộc ĐH Khoa Học Xã Hội Nhân Văn Sài Gòn. Sẵn gởi QUÝ Thầy Cô Thân Hữu đọc cho vui !
Đỗ Chiêu Đức kính cáo.
............................................
Các em thân mến,
Còn 2 hôm nữa là ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, là Tiết Đoan Ngọ, mà ta thường đọc trại ra là Tết Đoan Ngọ, là Tết giữa năm, giữa mùa hè nóng nực, rắn rết xuất hiện nhiều, nên có lệ treo ngãi trước cửa và rắc hùng hoàng quanh nhà, để đề phòng rắn rết … xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Vì thế mà có sự tích Thanh xà Bạch xà rất ướt át, diễm tình trong văn học Trung Hoa....
Mùng 5 tháng 5 còn gọi là Tiết Đoan Dương có tục lệ ăn bánh ú. Ú lớn ú nhỏ ú mặn ú ngọt bày bán đầy chợ. Đặc biệt nhất là loại bánh ú nhân thịt nấm đông cô loại lớn rất ngon mà cũng rất mắc... Theo truyền thuyết thì bánh ú nầy chỉ dành riêng cho cá ăn, để chúng khỏi ăn thịt của nhà thơ cổ đại, vĩ đại của nền văn học Trung Hoa thời Chiến Quốc : KHUẤT NGUYÊN. Mời các em xem tiểu sử và sự nghiệp văn thơ của ông ta dưới đây. Đây là ông Tổ của loại thơ Thất Ngôn (7 chữ ) sau nầy đó nhé ! và các từ TAO ĐÀN, TAO NHÃ, TAO NHÂN MẶC KHÁCH.... đều do tập thơ LY TAO của KHUẤT NGUYÊN mà ra cả.....Xin mời xem dưới đây :
Khuất Nguyên 屈原 : qū yúan, tên Bình, biệt hiệu Linh Quân (340 TCN - 278 TCN) là một chính trị gia, một nhà thơ yêu nước nổi tiếng của Trung Quốc. Ông là người trong hoàng tộc nước Sở, làm chức Tả Đồ cho Sở Hoài Vương. Ông học rộng, nhớ dai, giỏi về chính trị, lại có tài văn chương. Lúc đầu ông được vua yêu quý, sau có quan lại ganh tài ông, tìm cách hãm hại. Vua Sở nghe lời gièm pha nên ghét ông. Ông âu sầu, ưu tư viết thiên Ly Tao để tả nỗi buồn bị vua bỏ.
Ngoài tập Ly Tao là tập thơ bất hủ của ông để lại, ông còn có nhiều sáng tác thơ khác như Sở Từ, Thiên Vấn (Hỏi trời).v.v….
Đến cuối đời ông bị vua Tương Vương (người nối ngôi Sở Hoài Vương) đày ra Giang Nam (phía nam sông Dương Tử). Ông thất chí, tự cho mình là người trong sống trong thời đục, suốt ngày ca hát như người điên, người đời gọi là Sở Cuồng, ông làm bài phú "Hoài Sa" rồi ôm một phiến đá, gieo mình xuống sông Mịch La tự tử. Dân chúng vì tiếc thương ông, nên đổ xô bơi xuồng ghe đi tìm vớt ông lên, nên Tết Đoan Ngọ mới có lệ đua thuyền rồng. Và vì sợ cá sẽ ăn thịt người trung thần, nên mới lấy lá gói nếp và thịt lại như hình cái tháp, nấu chín rồi liệng xuống sông Mịch La cho cá ăn, để cá khỏi ăn thịt ông. Từ đó mới có lệ cúng bánh ú ngày mùng 5 tháng 5. Nên …
Ông chính là nhân vật trong sự tích tết Đoan Ngọ (Đoan Dương). Theo truyền thuyết này, để tưởng nhớ về con người và cái chết bi ai của ông, hàng năm người ta tổ chức kỷ niệm vào ngày mồng năm tháng năm Âm lịch là ngày ông đã gieo mình tự vẫn.
Đỗ chiêu Đức