Rót Giọt Tình Thơ
Anh theo gót chân chim tìm bạn
Một chiều thu man mác gió cao
Gió rơi lên tóc ngọt ngào
Trường xưa năm cũ rì rào biển thương
Những dòng thơ vô thường tri kỷ
Vẫn còn vang thế kỷ người ơi
Vẫn tà áo trắng lả lơi
Về thương kỷ niệm chơi vơi giữa dòng
Muốn trách anh dòng sông quê cũ
Của năm nào ủ rũ trinh nguyên
Tại mình hai đứa không duyên
Đôi bờ sóng vỗ đôi miền lưu vong
Biết làm sao giọt hồng môi đắng
Khói phù du che nắng màu xanh
Vẫn mong anh sống an lành
Bên kia bở mộng để dành chiêm bao
Giọt tình thơ tô màu vẽ mộng
Rót chữ vào khoảng trống trong tim
Dường như ai đó nỗi niềm
Thắp màu hy vọng mùa chim én về
Ghé lại đây sơn khê ngàn dặm
Như mùa xuân còn thắm trên vai
Thơ em rót giọt trang đài
Tưởng chừng muôn thuở chưa phai lần nào.
Mỹ Trinh