Vịnh Cầu Lầu
Bơ vơ lạc lõng giữa chiều tà
Thơ thẩn một mình ngắm cội hoa
Viễn xứ đọng buồn thương đất Vĩnh
Mảnh đời lưu lạc nhớ quê nhà
Cầu Lầu tìm lại bao dư ảnh
Lữ khách lặng nhìn mấy nóc gia
Lưu vong tất cả đành thôi mất
Tha thiết một điều giữ chính ta
Kim Phượng
HỌA VẬN :
Bắt chước anh QUÊN ĐI Vịnh Cầu Mỹ Thuận, ĐCĐ cũng ngắm cầu mới mà nhớ cảnh xưa, rồi ao ước ...
TRÔNG CẦU NHỚ " BẮC CẦN THƠ "
Cần Thơ " cầu bắc " buổi chiều tà,
Vắng ngắt buồn hiu cỏ lẫn hoa.
Cao ngất cầu treo xe lướt gió,
Thấp tè nước cuốn nóc bao nhà.
Còn đâu tiếng hát khi qua "bắc",
Đã hết người rao lúc phản gia *.
Cuộc thế nương dâu rồi bãi bể,
Tương phùng mơ ước, bạn cùng ta !
Đỗ Chiêu Đức
*PHẢN GIA 返家 : là Về Nhà.
Chữ Phản 返 có bộ Xước 辶, có nghĩa là PHẢN HỒI 返回 : là Đi Về.