Nghĩ mà người cũng xốn xao,
Huống chi anh được em chao mắt nhìn
Bên anh em vẫn lặng thinh
Như chim ngưng hót, như in bóng mờ.
Lờ thờ, lẫn thẫn anh chờ
Bờ môi kia vẫn khép hờ dững dưng
Trời xanh hoa lá tưng bừng
Vì em anh chịu đứng dừng lẽ loi.
Cung