MÙI QUÊ HƯƠNG
Gởi TRẦN BANG THẠCH quí mến
Một chút nhớ quê hương
Ảnh học trò già HTT
MÙI QUÊ HƯƠNG
Lìa tổ quốc ra đi từ độ ấy
Đành cúi mặt buồn làm kẻ lưu vong
Hướng quê nhà nghe tan nát cõi lòng
Và để lại biết bao niềm nhung nhớ
.
Bước tha hương giữa khung trời bỡ ngỡ
Buổi ban đầu mờ mịt trắng thương đau
Ơn xứ người nhân ái ngả tay chào
Nhận nơi ấy làm quê hương lưu lạc
.
Mấy mươi năm lòng đêm buồn xơ xác
Chiều quê người nghe trống vắng mênh mông
Thả hồn mình trên bến cảng dòng sông
Trôi theo mộng để tìm về cố quốc
Lòng dạt dào với tình yêu non nước
Nghe ngọt ngào từng điệu hát yêu thương
Về Cần Thơ, qua Bang Thạch miệt vườn
Lòng nao nức ngọt ngào muôn cảm giác
Ôi nhớ quá, nghe vành môi khan khát
Cá, bắp, khoai nướng trên lửa thật dòn
Chỉ nghĩ thôi chưa nếm đã thấy ngon
Giữa đồng ruộng nghe mùi thơm lúa chin
.
Trời êm ả ngủ vùi trong yên tĩnh…
Bắt cá đồng, cua, ốc, gió liêu xiêu
Khói rạ chiều tỏa khắp mái tranh nghèo
Ngút mắt nhìn bức tranh quê đẹp quá
.
Chiều Phụng Hiệp chạy qua đường hối hả
Lội dưới đồng, dưới ruộng thấm mùi tanh
Mùi sình non, cá, gió mát trong lành
Mùi rơm rạ chan hòa mùi cỏ dại
Về thành phố con đường reo nắng mới
Ghé trường xưa tà áo trắng tung bay
Kỷ niệm vàng nhè nhẹ rớt trên tay
Thoang thoảng bóng bạn thầy xưa quí mến
.
Ôi quê hương cả dải tình thắt bện
Khao khát về sống lại với niềm vui
Dẫu muôn vàn dâu bể xót xa đời
Nhớ da diết mùi quê hương yêu dấu
KIM QUANG