Cô đơn
Chiều buông nắng nhạt dệt cung tơ
Mắt dạo xa xôi muốn ngóng chờ
Bướm lượn trên cành Hồng dệt mộng
Chim vờn dưới khóm Trúc say mơ
Mặt trời lẫn trốn trào văn ý
Ánh Nguyệt phơi bày gợi tiếng thơ
Buốt giá con tim tràn thi bút
Tình duyên vẫn mãi cảnh đôi bờ
Minh Thuý
HỌA VẬN :
HỒN QUÊ
Nắng nhạt chiều buông lắng tiếng tơ,
Xa đưa trầm bổng tựa mong chờ.
Sáu câu Vọng Cổ sao ai oán,
Một lớp Nam Ai khéo mộng mơ.
Xuồng nhỏ ông câu gieo cảm xúc,
Bến đò cô lái gợi hồn thơ.
Quê hương xa tít chân trời cũ,
Ngóng Thái Bình Dương chẳng thấy bờ !
Đỗ Chiêu Đức
2017