詭遇念殊輕, QUỶ ( NGỤY ) ngộ niệm thù khinh,
歸心夢自縈。 Quy tâm mộng tự vinh.( OANH ).
鳥啼煙樹沒, Điểu đề yên thụ một,
帆帶夕陽行。 Phàm đới tịch dương hành.
秋削山容瘦, Thu tước sơn dung sấu,
潮開水鑑明。 Triều khai thủy giám minh.
醉翁渾未醒, Túy ông hồn vị tỉnh,
紅葉滿江城。 Hồng diệp mãn giang thành.
Về nghĩa của bài thơ thì Thầy đã giảng rõ rồi, em chỉ chú thích thêm vài từ đặc biệt mà thôi :
(1). QUỶ 詭 : là Gian xảo, Dối trá, như QUỶ KẾ Đa Đoan. Từ nầy còn được đọc là NGỤY, Ví dụ như NGỤY BIỆN chẳng hạn. Trong bài thơ được phiên âm là QUỶ NGỘ, e là không được chính xác, thiết nghĩ, nên phiên âm là NGỤY NGỘ thì đúng hơn. NGỤY NGỘ có 2 nghĩa :
a ). Sự gặp gỡ được xếp đặt một cách giả dối.
b ). Gặp phải toàn những chuyện dối gian xảo trá.
(2). THÙ 殊 : là Khác nhau, là Đặc Biệt. nên THÙ KHINH là : Đặc biệt xem nhẹ, có nghĩa là Xem rất nhẹ.
(3). VINH( OANH ) 縈 : Từ nầy đúng ra phải đọc là OANH, nhưng vì muốn cho ăn vận với từ KHINH ở trên nên mới đọc là VINH ( Ví dụ như : Cổ Kim đọc trại thành Cổ Câm vậy ).
OANH 縈 : có nghĩa là Quanh Quẩn, Lòng Vòng, Lởn vởn, Vương Vấn... Trong bài thơ là : Mộng Tự Oanh là Cứ lởn vởn mãi trong giấc mộng của mình hoài !
Hai câu thơ đầu có nghĩa :
Trong Ý niệm thì rất xem nhẹ những cuộc gặp gỡ giả dối, không chân thật. Nhưng, trong lòng ( quy TÂM ) thì khi về ( những cái giả dối đó ) cứ lởn vởn mãi cả trong giấc ngủ ( Cứ bận lòng mãi về những chuyện đó ). Cho nên...
Chim kêu khuất trong đám cây lồng khói,
Cánh buồm đi ngang theo bóng chiều tà.
Một câu tả cảnh mơ hồ không rõ ràng, một câu là hình ảnh hiển hiện trước mắt của cánh buồm trong buổi chiều tà...
Hơi thu đẽo gầy dáng núi,
Triều lên, mặt nước như gương sáng.
Cảnh trí cũng như cuộc đời, cái giả dối gian trá mơ hồ hòa lẫn trong cái rõ ràng chân thật của cuộc sống, nên chi...
醉翁渾未醒, Túy ông hồn vị tỉnh,
紅葉滿江城。 Hồng diệp mãn giang thành.
Ông già say hầu như ( hồn 渾 là Hầu như ) chưa chịu tỉnh dậy ( vì ngán ngẫm cho nhân tình thế thái ), để mặc cho lá thu đỏ thắm rơi đầy cả trên sông chảy ra ngoại thành !
TỨC CẢNH SỰ ĐỜI KHI THUYỀN VỀ
Thuyền đi dưới gió sương.
Tình đời giả dối xem khinh,
Trở về với mộng tự mình lân la.
Khói vương cây, tiếng chim ca,
Nắng chiều nghiêng đổ buồm xa đi về.
Nước thu trong vắt tư bề lăn tăn.
Say mèm chẳng tỉnh riêng ông,
Lá thu rơi đỏ cả sông cả thành !