Bạn Về Tôi Ở
Bạn về ngơi nghỉ miền xa ấy
Tôi ở nơi này vui với mây
Nét thơ hối hả dòng đưa tiễn
Bạn về giữ nhé nét thơ ngây
Biết có bao giờ gặp lại nhau
Lỡ buồn còn nhớ góc ngọt ngào
Đôi dòng gửi lại nhờ gió chuyển
Chắc là hôm đó ngập trăng sao
Tôi mãi là thơ mãi là thơ
Ra đường lơ láo rất ngu ngơ
Bay cao bay thấp như mây hạ
Gió lên gió xuống gió thổi khờ
Xòa cười bạn nói tôi thi sĩ
Chân không đi đất hồn trên mây
Lang thang bốn bể trời và đất
Không đói không no cũng chẳng gầy...
(Tiễn bạn về Paris)
Mỹ Trinh