Để thay đổi không khí...
Xin đươc mượn ý thơ của các bạn thơ, viết lại dưới dạng ngũ ngôn bài thơ TUỔI ĐỜI như sau :
TUỔI ĐỜI
Lên mười tuổi đẹp sao !
Ham chơi hơn học nào.
Mẹ khuyên chừng hãy nhớ,
Gắng học tốt về sau !
Thời gian tựa chim bay,
Tuổi ngọc mơ suốt ngày.
Hai mươi bâng khuâng dạ,
Làm thơ ngắm mây bay !
Ba mươi đến thật nhanh,
Yêu người kết duyên lành.
Tình sâu cùng nghĩa nặng,
Cuộc đời đẹp dường tranh !
Bốn mươi thỏa ước mong,
Muôn việc thảy hanh thông.
Sự nghiệp cùng nhà cửa,
Gia đạo đã thong dong !
Tri thiên mệnh năm mươi,
Nhân lễ nghĩa lên ngôi.
Mọi đàng đều ổn thỏa,
Tín dụng đạt điểm mười !
Hoa giáp sáu mươi rồi,
Thời gian vùn vụt trôi.
Hoa râm đầu đà bạc,
Con cháu lớn khôn rồi !
Bảy mươi tuổi cổ hi,
Nhưng nay chẳng thiếu gì !
Niềm vui người bảy chục ,
Rẫy đầy xiết kể chi !
Tám mươi vượt cổ hi,
"Ba CAO một THẤP" ghi.
Mỡ, đường, CAO huyết áp,
THẤP khớp, ấy thường khi !
Chín mươi thượng thọ rồi,
"Ba chân bốn mắt" ngồi.
Cháu chắt chít quanh quẩn,
Phước thọ đã lên ngôi !
Bách tuế thế nan phùng,*
Nhưng nay là của chung.
Dưỡng sinh năng điều độ,
Sẽ sống vượt trăm năm !
Trăm năm một cõi đời người,
Vị tha buông thả sống hoài ngàn năm !
Đỗ Chiêu Đức
04-05-2021
* Ông bà xưa nói :
Sơn trung dã hữu thiên niên thụ, 山中也有千年樹,
Thế thượng nan phùng bá tuế nhân. 世上難逢百歲人。
Có nghĩa :
Trong núi hoặc giả còn có cây sống đến một ngàn năm; chớ...
Trên đời nầy khó mà gặp được người sống đến một trăm tuổi !
Câu nói này ngày nay...
bị "phá sản" hoàn toàn, chẳng những sai mà còn ngược lại nữa ! Vì tuổi thọ con người ta ở một ngàn năm trước, trung bình khoảng từ 45 đến 50 mà thôi, nên mới nói "Nhân sinh thất thập cổ lai hi" và " Thế thượng NAN PHÙNG BÁ TUẾ nhân". Nhưng ngày nay, khoa học kỹ thuật tiến bộ, y học phát triển, con người ngày nay sống đến 100 tuổi là chuyện bình thường, châu lục nào cũng có cũng thấy; Còn trong núi khó mà kiếm được cây sống 2,3 trăm tuổi, chớ đừng nói đến 1,000 tuổi, nếu không bị "lâm tặc" đốn hết để bán thì cũng bị "ô nhiễm môi trường" mà chết hết cả rồi !