04. Nhớ về Trương kim Châu
Văn thục Trinh
Văn thục Trinh
Nhớ về Trương Kim Châu - Người bạn nhỏ của tôi -
Câu truyện nhỏ nhưng rất lớn về tấm lòng của cô Kim Quang đã viết. Tôi nghĩ chắn chắn đã làm bao nhiêu người xúc động. Nếu kể ra suốt cuộc đời đi dạy học của cô, cô đã có biết bao nhiêu học trò không thể đếm hết và cũng không thể nhớ hết. Đám học trò lớn lên rồi ra đời mà cô thì vẫn ở đó tiếp tục, nếu tính ra cũng đã trải qua gần hai thế hệ với biết bao nhiêu là học trò. Thế mà cô đã nhớ từng đứa và nhớ những hoàn cảnh riêng của mỗi đứa.
Nghe cô kể Trương Trịnh Sái em trai của Trương Kim Châu ( Kim Châu chứ không phải Tú Châu Cô ơi!) Kim Châu học chung với tôi những năm tiểu học. Tôi không biết hoàn toàn về TTS vì có lẽ em nhỏ hơn tôi nhiều. Kim Châu cũng nghĩ học sớm vì phải giúp gia đình trong việc sinh sống. Nghe câu truyện của TTS mà lòng bàng hoàng làm cho tôi nhớ cô bạn nhỏ năm xưa. Kim Châu ngoài thời gian đi học thì về nhà phụ giúp gia đình nên dường như không có kết bạn với ai trong lớp học. Nhưng là người bạn mà trong lòng tôi thường hay nghĩ đến, không biết Châu đã có cuộc sống khá hơn chưa? Tất cả những lần về thăm nhà vào buổi sáng đi chợ là tôi đều ghé quầy nước mát của Châu trò truyện và thăm hỏi. Cái lần cuối cùng về Cái Răng vào tháng 10/2010 tôi không còn gặp Châu nữa. Nhưng không biết Châu đã dời chỗ ở.
Trong những lần gặp nhau tôi không có để lại chút gì để tặng Châu đều là những lần làm tôi phải suy nghĩ và cũng đôi lần hối hận vì không làm được điều mình muốn, cũng vì khả năng của tôi có giới hạn thôi, song vẫn còn phải nghĩ đến vài đứa em trong gia đình còn cần được giúp đở. Không làm được điều ấy tôi vẫn buồn và nghe mãi chút ray rứt trong lòng.
Văn Thục Trinh