安子江中 YÊN TỬ GIANG TRUNG
春潮漠漠漲平川, Xuân triều mạc mạc trướng bình xuyên,
蒲裡花深水鳥眠。 Bồ lý hoa thâm thủy điểu miên.
山北山南情景好, Sơn bắc sơn nam tình cảnh hảo,
江山無限隔歸船。 Giang sơn vô hạn cách quy thuyền.
阮忠彥 Nguyễn Trung Ngạn
* Chú thích :
- Mạc Mạc 漠漠 : là mênh mông mờ mịt.
- Bình Xuyên 平川 : là Mặt đất bằng phẳng mênh mông.
- Bồ 蒲 : là cỏ Bồ, là Cói là lát.
- Vô Hạn 無限 : là không có hạn định, là dàn trải mênh mông...
- Cách 隔 : là Ngăn , chia, là Cách trở.
*Nghĩa bài thơ :
TRÊN SÔNG YÊN TỬ
Sóng xuân mờ mịt theo con nước tràn cả lên bờ bằng phẳng, sâu trong đám hoa lau hoa sậy các con chim nước đang ngủ gật ngủ gù. Phong cảnh của các dãy núi phía bắc và phía nam đều đẹp cả, núi sông dàn trải vô tận như đang ngăn cách con thuyền trở về.
* Diễn Nôm :
YÊN TỬ GIANG TRUNG
Sóng xuân mờ mịt thủy triều lên,
Chim nước trong lau sậy ngủ quên.
Núi bắc núi nam phong cảnh đẹp,
Non sông cách trở khó xuôi thuyền.
Lục bát :
Sóng xuân mờ mịt tràn bờ,
Bên trong lau sậy dật dờ chim âu.
Núi nam núi bắc đẹp sao,
Non sông dàn trải đường nào về quê !
Đỗ Chiêu Đức