Em mười sáu anh mơ ngày ôm ấp
Nắng ngoài hiên soi chiếc lá xa cành
Mùa Thu ấy em chạy đùa khắp nẻo
Dẫm lá vàng em õng ẹo nhìn anh
Nhưng ánh mắt vẫn còn gì ái ngại
Rồi quay đi lặng lẽ đến dửng dưng
Anh thở dài chơi trò đùa mai mỉa
Em bổng cười anh ngơ ngẩn phân vân
Em tươi trẻ như mùi hương trời đất
Ánh mắt nhìn làm điên đảo ngàn sao
Đôi môi hồng khiến lòng anh ngây ngất
Đêm chập chờn từng giấc ngủ chiêm bao...
Mong ngày sau em quay về trở lại
Để con tim khờ dại rực máu trào
Mở cửa lòng bay bỏng giữa trăng sao
Gom nhung nhớ làm hành trang hạnh phúc
Em không đến anh sẽ buồn đôi chút
Hồn lững lơ theo con nước đêm rằm
Anh nhũ lòng sẽ đợi mãi trăm năm
Dù đơn chiếc như liễu buồn gió rít
Em mười sáu ngực căng đầy nhựa sống
Rót vào tim khe kẽ những lời ru
Gom nắng lại cho em hồng đôi má
Trái tim nồng sưởi ấm mãi ngàn thu!...
La Dzũng