Hoa Quỳnh
Thương thay một kiếp Quỳnh hoa
Đêm vừa hé nhụy sáng ra đã tàn
Đời hoa sao lắm phũ phàng
Thương hoa trăng nhỏ lệ tràn vì hoa
Quỳnh hoa hương sắc mặn mà
Chỉ trong phút chốc chứ đâu trọn đời
Một đêm khoe sắc với đời
Sáng mai khép nhụy u hoài thiên thu
Tên em mẹ gọi Quỳnh Hoa
Xưa nay em vẫn vừa ngang vừa tàn
Anh nào mà hễ làng phàng
Là em sẽ dạy bò càng lạy Hoa
Tính em ngang bướng vậy mà
Cả cha lẫn mẹ đều yêu trọn đời
Ô hay! em rất yêu đời
Vì em nhiều kẽ đi đời thiên thu.
Cung
Mong Thầy đừng thấy thơ này
Nếu không Thầy sẽ kêu trời ... bó tay.
Cung
Cung, chớ đâu phải Quỳnh hoa,
Cho nên vẫn tốt tươi ra...chẳng tàn,
Có ai đâu dám làng phàng,
La Diêu người đẹp, bông càng như hoa,
Lá diêu bông đẹp mặn mà,
La Diêu Quân cũng là hoa trên đời,
Khoe hương, khoe sắc với đời,
Khoe tài thơ thẩn...để đời thiên thu !
Thầy Đức
Tân Hưng trường cũ quê em
Có thầy Đức Đỗ thương em thương trò
Xưa nay Thầy vẫn dặn dò
Từng câu từng chữ cho trò thành nhân
Thương Thầy em cố tập tần
Làm thơ đối chữ như vần Thầy mong
Đễ thầy được mãi vui lòng
Vì bao trò cũ vẫn trông nhớ thầy.
Cung
Đỗ Tăng thật lớn phước phần,
Rinh về được Lá Diêu Bông tuyệt vời...
Thầy Đức