ĐỒ ĐỖ
Mỗi năm gom giấy bút,
Tạo dáng ông đồ già.
Nhưng lòng người không cũ,
Dửng dưng lại đi qua.
Thỉnh thoảng có một bà,
Dừng chân ngắm qua loa.
Mượn thầy chụp tấm ảnh,
Rồi thỏa mãn rời xa !
Văn chương rẻ như bèo,
Huống hồ viết liễn treo.
Muốn " gây quỹ " thật khó,
Suốt buổi ngồi buồn teo !
Nhưng trót mang lấy nghiệp,
Trách chi thói người đời.
Đồ ta ta cứ giữ,
Ta cứ gìn ta chơi !
Nên...
Ta vẫn ngồi đấy,
Mặc người hay chẳng hay.
Mong sao phong hóa cũ,
Vẫn vằng vặc muôn đời !
Đỗ Chiêu Đức
2015
" Mỗi năm hoa đào nở, Lại thấy ông đồ già" là thơ của Vũ Đình Liên để tưởng nhớ về ÔNG ĐỒ của thời "... muôn năm cũ ". Còn bây giờ, trước mắt Houston chỉ có Ông Đồ Dõm mà thôi !
ÔNG ĐỒ DÕM
Mỗi năm mai vàng nở,
Bắt chước ông đồ già.
Bày giấy màu nghiên bút,
Hội chợ đông người qua.
Cũng áo dài khăn đóng,
Cũng mực đỏ mực đen.
Cũng chữ vàng chữ nhũ.
Phải điệu ông đồ quen !
Cũng chữ Nho, thư pháp,
Quốc ngữ lẫn tiếng Anh.
Cất bút rồng bay lộn,
Phượng múa khắp chung quanh !
Thế cũng đông người gớm,
Thuê viết để cầu hên.
Tiền cúng chùa, gây quỹ,
Mỗi năm mỗi hơn lên !
Cần Thơ, Phan Thanh Giản,
Việt Mỹ , Hội Cao Niên,
Tịnh Luật, chùa ăn Tết,
Hội chợ cứ liên miên ...
Năm nay mai vừa nở,
Là đã thấy ông rồi.
Viết hoài hoài viết mãi ...
Viết hết gân ... thì thôi !
Đỗ Chiêu Đức
Xuân 2017