15 . Cô Giáo Trẻ
D.D.
D.D.
Năm xưa lúc học lớp chín có một cô giáo trẻ mới ra trường vào dạy học .
Cô Giáo Trẻ trẻ lắm ,tuổi chênh lệch với học trò không là bao ,bây giờ tính kỷ lại thì cô lớn hơn anh lớn tuổi nhứt lớp là 2 tuổi .Cô trẻ đẹp với cặp mắt to lai láy ,nước da mặn mòi bánh ít ,người thon thả hơi mảnh mai .Cô thường ăn mặc đơn giản ,nhưng mỏng mảnh như giọt sương sáng sớm với cái áo trắng mịn, vải ca tê tay dài xăn tới cùi chỏ ,cái quần đen sa ten dài tha thướt ,trông cô nhỏ nhắn hiền lành vô tội như một cô học sinh hơn là một cô giáo dạy lớp chín .
Lớp chín ngày đó toàn dân gà cồ như La Dũng ,Lư Hùng ,Huỳnh Gia Đường ,Lý Thiệu Thái ,Huỳnh Trung Hưỡn ,Lâm Tôn Hậu ,Lâm Tôn Thiện ,La Việt Cường ...bên các nàng thì có Phùng Thúy Nhan ,Trương Mỹ Liên ,Trịnh Tú Nhiên ,Lý Ngọc Mai ,Hứa Thị Ngọc Mỹ ,Trương Nhược Linh ,Trần Tuấn Tiên và Ngũ Tuyết Doanh .
Vì quen học với Cô Quang ,đối diện với Cô hiệu trưởng nghiêm khắc với cặp mắt nghiêm nghị sắc bén và chiếc áo dài trang nhã ,nên cả bọn ngỡ ngàng lặng thinh khi một cô giáo trẻ ngây thơ ngơ ngác tìm vào lớp học.. , rồi ngỡ ngàng quan sát cô ..,ngỡ ngàng đoán tuổi cô.. ,ngỡ ngàng nhìn trang phục cô... ,ngỡ ngàng quá nên yên ru bất động nhìn cô giãng bài .....
Cô ngày đầu lên lớp dạy ,nên có lẽ cũng hồi hộp lắm ! cô đứng giãng chứ không ngồi như các thầy cô khác ,có lẽ cô nhỏ người hơn các học sinh nam nhiều ,sợ sẽ bị lọt thỏm giữa đám gà cồ đang trố mắt nhìn cô ,cô đứng cạnh cái bàn đầu ,tay phải cầm cuốn tập có bài soạn cho hôm đó .Rồi cô sau một hồi lấy lại bình tĩnh đã bắt đầu giãng ,giọng cô run run ,đôi lúc lấp vấp vì nói nhanh .
Cô tránh nhìn vào mắt đám học trò ,chứ không như cô Quang ,cô Quang tinh ý nhìn vào mắt học trò là bắt mạch trúng phóc ,đứa không dám nhìn cô là chắc mẻm quên học bài .Còn cô giáo trẻ này sợ học trò quá ,không dám cười chút nào ,cứ nhìn vào cuốn tập trên tay dù cô soạn bài kỷ lưỡng lắm !Bàn tay cô thon dài đơn sơ không sơn móng ,cô đứng giãng mà tay cô run lắm ,lúc đầu cô thả tay dọc theo thân ,dần dần cái run tăng lên ,cô nói ngắt quãng vì có lẽ nhịp tim cô đập loạn xà ngầu ,bàn tay trái cô phải lần lấy cạnh bàn ,nắm chặt cho đở căng thẳng ,lúc đó tội nghiệp cô lắm ! nên cái bàn học cũng thương cô mà cùng cô run ...,rồi từ từ cô bình tĩnh ....rồi cái bàn và cô bớt run ... rồi cô nhìn thẳng vào mắt học trò ...rồi thì giờ học chấm dứt ....rồi cô thở phào nhẹ nhỏm ....rồi cô cười với học trò ...nụ cười hơi e ấp nhưng dễ thương làm sao đó .
Bao năm qua không biết cô ở đâu mà liên lạc ,mấy hôm trước nhờ các bạn giúp sức mà kiếm ra cô ,giọng cô vẫn trẻ vẫn trong ,cô vẫn nhớ hết học trò cũ ,chỉ có một điều không rỏ , là cô có còn run khi học trò gà cồ năm xưa cùng lúc xuất hiện hỏi thăm cô .
Mượn Mail này chúng em mời cô Trần Thúy Bình ,cô giáo trẻ năm xưa của lớp chín thân thương ,bỏ chút thì giờ tham gia vô mạng Skype và vô nhóm Tân Hưng Cái Răng với chúng em .
Dình Dĩnh