79 . Một Buổi Trưa Hè
Phùng Thúy Nhan
Phùng Thúy Nhan
Một buổi trưa hè tại Úc Châu....Sydney
Nhà Nhan cư ngụ ngay đường lớn, xe chạy tấp nập qua lại hàng ngày. Dãy nhà Nhan ở không có người Á Châu, chỉ có mỗi gia đình N thôi. Ở xứ Tây phương, mọi phương tiện di chuyển bằng xe hơi, nên ít khi thấy người đi bộ trên đường. Vào một buổi trưa muà hè, nắng nóng, chói chang, từ trong nhà, nhìn ra đường qua cửa kiếng, Nhan thấy một người đàn ông Á Đông, ăn vận rất lịch sự, đàng hoàng, hấp tấp đi vào hết nhà nầy, rồi lại qua nhà kế bên, tò mò, N ra đứng trước cửa nhà, chờ xem anh muốn gì. Sau khi đi hết các nhà, cuối cùng, anh đến nhà N, trông anh mừng rở hẳn lên, anh bày tỏ muốn mượn nhờ cái điện thoại, vì xe anh bị hư trước lộ. Khoảng mười mấy năm về trước, điện thoại di động chưa có và phổ biến như ngày nay. N do dự, biết anh là người tốt hay xấu? lỡ đưa anh vào nhà, có chuyện bất trắc xảy ra. Nhìn anh, trong một thoáng, N nghĩ, nếu N không giúp anh, chắc sẽ không ai giúp anh. N đồng ý, cho anh vào nhà, dùng điện thoại.
Ngày hôm sau, đang làm việc nhà, chuông cửa reo. N ra mở cửa, người đàn ông hôm qua mượn nhờ cú điện thoại, trên tay anh là hộp bánh. Anh nói tiếng cám ơn, vì hôm qua, xe anh bị hư, trong lúc đưa vợ anh đi bịnh viện. N ngở ngàng và cảm động. Một sự giúp đở nhỏ nhoi cuả mình, lại là điều mang ơn rất lớn, và cần thiết cho những ai đang gặp khó khăn và cần sự giúp đở. Lòng N cảm thấy khoan khoái và rất vui .....
Phùng Thúy Nhan