Lặng Lẽ Tôi Và Mưa
Tôi về lặng lẽ ngắm trời thu
Quanh co con đường cũ xa mù
Đi hoài không hết mùa sương khói
Lá vàng đầy lối rắc tương tư
Thơ ngồi lặng lẽ góp thành câu
Nửa câu rớt xuống ngập vũng sầu
Nửa câu lơ lửng chờ gió cuốn
Về tận chân trời hóa mưa ngâu
Chữ nằm chữ đứng chữ ướt mưa
Tìm hoài đâu mất vết chân xưa
Gió mang đi hết tình năm ấy
Để lại lá vàng dưới chân khua
Tình lặng lẽ về thăm phố mưa
Lạnh buốt tàn thu mấy cho vừa
Nằm im phố cũ cây trụi lá
Nước ngập vĩa hè tôi với mưa
Hương Quế