Em đã quen chữ nghĩa lạc loài
Lời mưa đá gõ đều trên lá
Giấc mơ quen bây giờ xa lạ
Tự thuở nào thơ đã đi hoang
Không như anh kẻ đưa người đón
Không như người dù nắng dù mưa
Thơ nâng niu cành vàng lá ngọc
Thơ nối vần từ thuở rất xưa
Trái tim em rẽ bên lề trái
Thơ bơ vơ ngồi bẹp góc đường
Phố người ta phố tím vấn vương
Phố em gió bay vèo trăm ngã
Em và thơ nỗi buồn khó tả
Vượt qua đồi qua núi mù sương
Em dường quen bạn bè mặt lạ
Gói ghém tình vào chữ thân thương
Đứng một mình khi cười khi khóc
Vẫn bài thơ lăn lóc với đời
Em đã quen bốn mùa vời vợi
Bóng độc hành quẩy gói tình thơ
Mỹ Trinh