Ngắm Trăng Một Mình
Từ em ở lại âm thầm
Giở trăng ra ngắm thấy rằm quạnh hiu
Gió về thủ thỉ bao điều
Gió ngồi kể chuyện thương yêu xa rồi
Từ em thả lục bình trôi
Hạ phai sắc tím tình đời qua tay
Hình như màu nắng cũng phai
Núi non cúi mặt sông dài cuốn đi
Từ em rơi giọt xuân thì
Khép đôi tà áo biệt ly phố phường
Hỏi lòng còn mấy giọt thương
Bao nhiêu tuổi tóc vấn vương chuyện đời!
Từ em thả gió chơi vơi
Thả mây viễn xứ quên lời dấu yêu
Từ thơ đứt chỉ thả diều
Hoang sơ ở lại quạnh hiu trăng tàn
Mỹ Trinh