江 村 即 事 GIANG THÔN TỨC SỰ
罷 釣 歸 來 不 繫 船 Bãi điếu qui lai bất hệ thuyền,
江 村 月 落 正 堪 眠 Giang thôn nguyệt lạc chánh kham miên.
縱 然 一 夜 風 吹 去 Túng nhiên nhất dạ phong xuy khứ,
只 在 蘆 花 淺 水 邊 Chỉ tại lô hoa thiển thủy biên.
司空曙 Tư Không Thự.
2. Nghĩa Bài Thơ :
Câu xong về bến, lười biếng không buộc thuyền. Mấu chốt của bài thơ ở 3 chữ " Không Buộc Thuyền "( Bất Hệ thuyền ) nầy mà ra. Tại sao ? Ồ, tại vì... Về đến bến sông vắng lặng trong xóm ( Giang thôn ) thì đã quá nửa đêm, trăng tàn sắp lặn ( nguyệt lạc ) rồi, mắt cũng đã mở hết lên rồi, thôi thì cứ ngủ một cái cho khỏe ( CHÁNH KHAM MIÊN : là Vừa đúng lúc nên ngủ một giấc ) . Cho dù ( TÚNG NHIÊN ) đêm nay vì không buộc thuyền mà gió có nổi lên đưa đẩy, thì thuyền cũng chỉ lẩn quẩn trong đám lau sậy ( LÔ HOA ) của bờ nước cạn ( THIỂN THỦY ) nầy mà thôi !
Mặc dù tác giả không tả rõ cuộc sống trong thôn xóm ven sông nầy rất nên thơ bình lặng, yên ổn, thanh tịnh, nhàn tản vô ưu ... Nhưng xuyên qua động tác không buộc thuyền và muốn ngủ là ngủ ngay của lão ngư ông trong thơ đã nói thay tất cả !
3. Diễn Nôm :
Chuyện xãy ra ở trên bến sông trong xóm.
CHUYỆN TRÊN BẾN SÔNG
Câu xong về bến chẳng buộc thuyền,
Trăng lặn mắt đà mở hết lên.
Gió nổi giữa đêm dù có cuốn,
Lòng vòng lau sậy vẫn lênh đênh !
Lục bát :
Câu xong về bến mặc thuyền,
Trăng tà sắp lặn thôi miên giấc nồng.
Cho dù gió nổi bến sông,
Quẩn quanh lau sậy lòng vòng không xa !
Tư Không Thự là một thi sĩ trong nhóm 10 tên tuổi đời Đường Đại Lịch (765 - 779), nhóm nổi tiếng về những bài thơ gửi tình vào cảnh, ý tưởng thâm trầm , ngôn từ diễm lệ.