仙遊寺 Tiên Du tự
阮廌 Nguyễn Trãi
短棹繫斜陽, Đoản trạo hệ tà dương
匆匆謁上方。 Thông thông yết thượng phương.
雲歸禪榻冷, Vân quy Thiền sáp lãnh,
花落澗流香。 Hoa lạc giản lưu hương.
日暮猿聲急, Nhật mộ viên thanh cấp
山空竹影長。 Sơn không trúc ảnh trường
箇中真有意, Cá trung chân hữu ý,
欲語忽還忘。 Dục ngữ hốt hoàn vương (vong).
* Chú Thích :
- HỆ 繫 : Chữ HỆ nầy có bộ MỊCH 糸 là Sợi Tơ bên dưới, nên có nghĩa là Trói, là Buộc, là Cột. Ở đây có nghĩa là GÂY (GÂY CHÈO : là dùng một sợi dây cuộn tròn như hình số 8 rồi dùng chèo gá vào xoay một hoặc hai vòng cho cột chèo và cây chèo ăn vào với nhau để chèo ).
- THÔNG THÔNG 匆匆 : Vội vàng, Tất bật.
- YẾT 謁 : là Yết Kiến 謁見, thường dùng để chỉ người nhỏ ra mắt người lớn, người thường ra mắt người có chức có quyền...
- SÁP 榻 : Cái Sạp. Thiền Sáp 禪榻 là Cái Sạp để ngồi Thiền.
- GIẢN 澗 : là Dòng nước chảy len lỏi giữa núi đá, nhỏ hơn suối.
- VONG 忘 : Chữ VONG nầy có bộ TÂM 心 ở dưới, nên có nghĩa là Quên; Vì muốn cho ăn Vận nên phải đọc trại thành VƯƠNG.
* Dịch nghĩa:
Chùa Tiên Du
Mái chèo ngắn vội gây (buộc) trong ánh nắng chiều tà.
Vội vàng lên chùa để yết kiến đức Phật ( Thượng Phương ).
Mây kéo về làm lạnh giường Thiền nơi tu tập .
Hoa rụng xuống khiến hương hoa theo dòng suối trôi đi.
Chiều hôm buông xuống nên tiếng vượn kêu rộn rả.
Núi trống không nên bóng trúc như dài thêm ra .
Trong cảnh trí thật là hữu tình hữu ý đó …
Ta muốn nói nên điều gì đó, nhưng bỗng dưng lại quên mất lời.
Bài thơ tả cảnh chiều xuống thật nhẹ nhàng trên bến chùa Tiên Du. Hoa rụng nước trôi vượn kêu núi vắng, khiến người trong cuộc cảm xúc dạt dào, muốn nói nhưng quên mất lời, không biết phải nói làm sao mới diễn đạt được hết lòng cảm xúc của mình. Qủa là một ý thiền rất là ... thiền ! Không nói được nhưng dường như đã ... nói rất nghiều !
Diễn Nôm :
CHÙA TIÊN DU
Chèo ngắn buộc tà vương,
Tất bật lễ Thượng phương.
Mây về giường thiền lạnh,
Hoa rụng suối đưa hương.
Trời chiều tiếng vượn gấp,
Núi vắng lá tre vươn,
Cảnh trí muôn vàn ý,
Muốn nói, bỗng...quên luôn !
Lục bát :
Mái chèo gây vội nắng tà,
Tất bật lễ bái hương hoa Phật tiền.
Mây về nghe lạnh sạp thiền,
Hoa rơi hương cuốn theo miền nước trôi.
Trời chiều vượn hú liên hồi,
Núi không bóng trúc vươn dài thênh thênh.
Ý do cảnh trí mà nên …
Dường như muốn nói bỗng liền quên ngay !
Đỗ Chiêu Đức