Vẽ Tranh
Ta còn ngồi vẽ bức tranh tình
Đặt tên tiền kiếp nợ ba sinh
Vẽ phù du mộng xanh xanh biếc
Nở đóa tầm xuân vóc dáng hình
Ta ngồi ta vẽ góc vườn hồng
Tỉnh hồn thức dậy một dòng sông
Người về từ cõi thiên thu ấy
Nước cuốn qua đây ngập cả lòng
Tỉnh hồn mới biết tôi đang mơ
Mới hay hình vẽ ở trong thơ
Như lòng mình ước trăm năm ấy
Nét cọ yêu thương lẫn dại khờ
Ta vẽ cuộc đời không là mơ
Đi qua ngần ấy cát bụi mờ
Chân vừa chạm đất đời mỏi mệt
Ta vẽ hoàng hôn đã hững hờ
Ta còn ngồi vẽ bức tranh tình
Đêm ghìm mộng mị tiếng cầu kinh
Con tim biết nói lời thân ái
Thế giới còn nghe những niềm tin
Mỹ Trinh
Nhớ Về Thăm Nhau
Nàng ngồi giữa nước và mây
Chờ hương thơ tẩm men say ngọt ngào
Người về với triệu vì sao
Chiếu hào quang áo ngự bào khoác lên
Mưa sao lòng vẫn bồng bềnh
Cỏ hoa tắm mát gọi tên nắng vàng
Sáng rồi mây cứ thênh thang
Nhớ đi thăm hết chợ làng quê cha
Nàng ơi có phải nhớ nhà
Sao không cùng gió mây ca lưng trời
Đón người từ cõi chơi vơi
Gặp nhau mừng tủi vẫn đời vui hơn
Người từ đỉnh gió ru hồn
Lách luồng cơ cực tìm hôn hạ vàng
Mưa ơi chớ có bẽ bàng
Rừng ơi lưu luyến đại ngàn hòa ca..!!
Thăm mùa cây lá ra hoa
Mọc xanh ước vọng chiều tà có nhau
Mỹ Trinh
Thơ Tôi
Cho đến khi nào kính trọng nhau
Thơ ơi có lẽ đã sang giàu
Tôi chẳng mua đâu vầng trăng vỡ
Cũng chẳng bán ai vần ngọt ngào
Cho đến khi nào tôi tắt thở
Vẫn còn xuống mộ để làm thơ
Một mình một cõi say say đắm
Trăm chữ một vần thơ vẫn thơ
Cho đến khi nào nắng đã phai
Thế giới hoàng hôn đã mệt nhoài
Chữ tôi ngồi nghỉ bên hiên vắng
Tình tôi còn thức mãi bên ai
Cho đến khi nào mưa không dứt
Tận thế tới nơi thơ chẳng ngừng
Bóng tôi dưới mộ ôm hoa cỏ
Viết vần thơ muộn gửi người dưng
Mỹ Trinh
Hạ Xưa
Tôi nhớ những ngày hạ vàng nắng ấm
Ve ru hồn man mác dưới hàng cây
Lưu bút tuổi hồng bài thơ chân chất
Lời chuốc chưa mềm mà tim cũng say
Tôi nhớ ngày nào đời đẹp làm sao
Ngây thơ dệt nắng chiều dài in bóng
Những con đường thênh thang tình gió lộng
Tóc xỏa hương đời chân bước vô tư
Thuở cùng nhau vui rong chơi mưa nắng
Đâu biết lụy phiền giản dị yêu thương
Cùng nhau chia nụ cười trong đêm vắng
Gửi mộng mênh mông từ những con đường
Đường thật dài giấc mơ đi không tới
Để lại thơ ngây quỵ xuống góc đời
Để lại thiên thu những mùa hạ trắng
Ve biết ru sầu tình khúc chơi vơi...
Từ đó chia ly hạ không chung lối
Cánh phượng hồng trong vỡ ép tình khô
Từ đó bài thơ dư âm buồn đọng
Biết gửi về đâu trong chốn bụi mờ
Mỹ Trinh