Thưa Thầy,
Em không biết thầy Quang Tuấn là ai, cũng chưa từng gặp mặt, nếu làm thơ nhớ thương thầy Quang Tuấn thì có vẻ gỉa dối quá. Nên đành viết lại những cảm xúc của Thầy để bày tỏ chút lòng ngưỡng mộ đối với thầy Quang Tuấn mà thôi !
Mong thầy thông cảm !
Nay kính,
Đỗ Chiêu Đức
ĐộcẨm Độc Ẩm
Nửa chén trăng bên trời độc ẩm, Nửa chén bên trời độc ẩm,
Một mình ngồi ngơ ngẩn cùng đêm. Một mình ngơ ngẩn trong đêm.
Sao khuya rơi rụng trên thềm, Sao khuya rơi rụng bên thềm,
Kêu sương tiếng quạ cho mềm nhớ nhung. Tiếng qụa kêu sương gợi nhớ.
Sương mờ rơi mông lung đêm vắng, Mông lung sương mờ đêm vắng,
Tiếng dương cầm càng lắng càng hay. Đàn lòng thổn thức từng dây.
Đàn lòng thổn thức từng dây Dương cầm nhà ai sâu lắng,
Nỗi niềm tri kỷ như đầy như vơi. Nỗi niềm tri kỷ ai hay ?!
Đêm thanh vắng tiếng rơi hoa lá, Vắng tiếng đêm thanh hoa lá,
Xao xuyến lòng, khuấy cả hồn đêm. Xuyến xao khuấy cả hồn đêm.
Bên hè tiếng gió như rên, Như rên bên hè tiếng gió,
Ai đem sương trắng nhuộm thêm mái đầu. Mái đầu sương trắng nhuộm thêm !
Trăng ngả nghiêng ly sầu mãi rót, Trăng ngã nghiêng ly mãi rót,
Xuân rồi hạ nối gót thu phong. Xuân qua hạ nối thu đông.
Thời gian nhanh quá lạnh lùng, Người còn làm thơ trên ấy,
Người vui trên ấy có còn làm thơ ? Có còn vui thấy đông phong ?
Mailoc Đỗ Chiêu Đức
7-5-17
Dạ Sầu Dạ Sầu
Vò võ tơ sầu quạnh quẽ đêm Tơ sầu vò vỏ quạnh sương đêm,
Lai rai mấy chén đã say mèm. Mấy chén lai rai khó uống thêm.
Nhẹ nhàng chiếc lá buông trên mái, Chiếc lá nhẹ nhàng buông trước gió,
Lấp lánh sao khuya rụng trước thềm. Sao khuya lắp lánh rụng bên thềm.
Tri kỷ người đi biền biệt mãi, Người đi người đã đi biền biệt,
Mái đầu sương nhuộm não nề thêm. Kẻ ở kẻ đang ở ấm êm.
Trăng tà chênh chéch gà eo óc, Chênh chếch trăng tà gà gáy sáng,,
Ngoài ngõ ai về nhẹ bước êm . Chưa vơi mấy chén đã say mèm !
Mailoc Đỗ Chiêu Đức
( Nhớ Quang Tuấn )