Dĩnh đã đi một quãng đường năm mươi năm dài ,cùng chia sẻ với D có gia đình ruột thịt ,thầy cô và bạn bè gần xa .
Người bạn tâm giao chia sẻ với D bao ngọt bùi xuyên suốt từ tuổi ấu thơ cho tới bây giờ tên Phùng Thúy Nhan ,D và N đứa ở Úc ,đứa ở Đức mà hai đứa chưa hề mất liên lạc cũng như giận nhau hay cãi cọ nhau ,hai đứa chia nhau những mẫu tâm tình vụn vặt thời con gái ,những ước mơ ,những buổi ăn xoài sống chấm mắm đường ,những diã bánh bèo giựt giãi quán quân ,những cuốn gỏi chiếm bảng vàng ,những buổi tán dóc hay những lần đi dạo dọc theo bờ sông Cái Nai ,vừa đi vừa tâm tình kéo dài hằng mấy tiếng đồng hồ ...hay chia nhau những trận cười rộn rã ầm ĩ ,cười tới bò lăn bò càng ,cười tới không thở nổi ,tới đau bụng mà cũng còn cười hoài ...(nhớ có lần ở Đà Lạt cũng tại vì cười mà làm sập giường của khách sạn ) cuộc đời hồn nhiên vui tươi như được tẩm đường thơm ngọt .D cứ thầm mong suốt đời hai đứa cứ cười hoài cười mãi dù là cười trên mạng ,cách nhau xa xôi vạn dặm cũng hài lòng mãn nguyện .
Nhưng rồi sức khoẻ D kém dần ,hai đứa đành phải chia nhau những giọt nước mắt .Những giọt nước mắt tuông trào từ những niềm bất hạnh ,từ những nỗi uẩn ức bi thương ,từ những cơn đau không ghìm được ,những giọt nước mắt chịu đựng ,tủi thân ,tuông chảy đầm đìa như những cơn mưa bất thình lình ,chảy xuống môi mằn mặn , lâu ngày như thành muối mặn ,như chà xát làm rát cả tấm thân chai đá ,còn tâm tư thì như khô cằn quên cảm xúc ,tiếng cười sảng khoái mới đó bị bỏ quên đằng sau lưng tự bao giờ .
Và rồi những giọt nước mắt dần dà cũng đã được chậm khô và lắng dịu theo ngày tháng qua sự an ủi hết lòng hết dạ của N ,D đã biết cười trở lại như xưa dù sức khoẻ thế nào đi nưã , D quên bẳng đi vị mặn của nước mắt từ lâu .
Vậy mà gần đây D lại khóc trở lại , những giọt nước mắt chẳng khác xưa ,nó vẫn mặn vẫn tuông đầm đìa, nhưng không còn làm rát tâm tư nưã ,những giọt nước mắt cảm động ,sung sướng vì được an ủi,được thông cảm,được chăm sóc chìu chuộng qua những vần thơ N viết cho D, xoa dịu và trôi đi bao nỗi đau đeo đăng đẳng bấy lâu nay .
N ơi ! lâu lâu D lại lấy thơ N ra đọc ,đọc tới đọc lui ,rồi lại khóc nưã , khóc mà mắt sáng long lanh , từng câu từng chữ như gói trọn yêu thương ,dỗ dành ,san sẻ nhẹ nhàng của cô chị cưng em nhỏ ,đọc xong nước mắt chưa khô thì nụ cười ấm áp đã trở lại .Làm D chợt nghĩ tới bầu trời sau cơn mưa mà được nắng chiếu xuyên qua ,tạo nên chiếc cầu vồng ( mống chuồn ) bảy màu thật đẹp .Mấy ai trên đời hiểu rỏ cái vị mặn của những giọt nước mắt đâu ,nếu chung quanh thiếu xót những người bạn chân chính dễ thương như N .
Đời D may mắn có N luôn gắn bó nhau những lúc khóc hay cười ,và ngay trong giây phút nầy D muốn ôm chầm lấy mọi người mà nói to " D hạnh phúc quá chừng chừng , bà con mình có biết hông ? "
Cám ơn N nhiều lắm !
Dình Dĩnh .
T.B: Cám ơn hia Nam đã dàn dựng thơ của N thật công phu và tình cảm .
Cám ơn những tấm chân tình của quí Cô quí Thầy và các Hia các Chế và mấy bạn đã dành cho Dĩnh bao nhiêu năm qua !