Kính thưa Quý Thầy Cô và Các Bạn,
Trên đây là bài " Tam nguyệt hối nhật tống KHÁCH " của Thôi Lỗ. Sau đây, Xin mời Quý vị cùng thưởng thức bài " Tam nguyệt hối nhật tống XUÂN " của Giả Đảo, một thi nhân thuộc phái quái đản của đời Đường.
三月晦日送春 Tam Nguyệt Hối Nhật Tống Xuân
三月正當三十a日, Tam nguyệt chính đương tam thập nhật,
春光別我苦吟身。 Xuân quang biệt ngã khổ ngâm thân.
共君今夜不須睡 , Cộng quân kim dạ bất tu thụy,
未到曉鐘猶是春。 Vị đáo hiểu chung do thị xuân.
賈島 Giả Đảo
Dịch Nghĩa :
Tiễn Xuân ngày 30 tháng 3.
Hôm nay là ngày 30 tháng 3 , ngày cuối cùng của mùa xuân,
(Rồi ,) nắng xuân sẽ từ bỏ ta - cái thân khổ ngâm này mà đi (bạn ạ).
(Vậy) đêm nay , mời bạn hãy cùng tôi không ngủ (thức trắng đêm để tiễn xuân),
Nếu còn chưa nghe thấy tiếng chuông chùa công phu buổi sáng thì vẫn hãy còn là mùa xuân mà.
Tiễn Xuân Ngày Cuối Xuân
Tháng ba , ngày cuối , nắng trong ngần ,
Chưa nỡ rời xa gã khổ ngâm .
Mời bác đêm nay cùng thức trắng ,
Cùng chuông chùa sáng tiễn đưa xuân .
PKT
Lạm Bàn :
Giả Đảo , nhà thơ thời Trung Đường, nổi tiếng "Thôi / Xao" (rất thận trọng trong lựa chọn chữ nghĩa ) , còn có biệt danh là "khổ ngâm thi sĩ" vì câu (2) trong bài TNHNTX: "Phong quang biệt ngã khổ ngâm thân" (nắng xuân bỏ tôi , cái thân khổ ngâm này). Nhưng sao lại tự gọi mình là "khổ ngâm"? Có phải , vì như chính nhà thơ đã nói trong bài Tuyệt Cú :
"Lưỡng cú tam niên đắc, 两句三年得
Nhất ngâm song lệ lưu , 一吟双淚流
Tri âm như bất thưởng , 知音如不賞
Qui ngọa cố sơn thu" 歸卧故山秋
Diễn nôm :
Ba năm mới được hai câu ,
Mỗi ngâm mỗi tủi lệ sầu chứa chan ,
Tri âm hờ hững chẳng màng ,
Thì thôi núi cũ thu vàng chờ nhau !
Sao lại , khắp cõi trời đông tây kim cổ , ở chốn nhân gian này , còn có người vì thơ mà khổ đến như vậy sao ? PKT.
ĐC Đ Xin được bổ sung về Điển Tích " THÔI XAO " như sau :
GIẢ ĐẢO ( 779-843 ) , một thi nhân thuộc xu hướng Quái Đản đời Trung Đường, nổi tiếng " khổ ngâm " với : " Lưỡng cú tam niên đắc... " như đã nêu ở trên.
Tương truyền lúc làm bài thơ Đề Lý Ngưng U Cư, khi viết đến 2 câu :
Điểu túc trì biên thọ 鳥宿池邊樹
Tăng XAO nguyệt hạ môn 僧敲月下門
… ông đã lưỡng lự mãi là không biết nên dùng từ " XAO " 敲 hay từ " THÔI " 推 cho câu thơ trên, vì...
" Tăng XAO nguyệt hạ môn " là : Nhà sư GÕ cửa dưới ánh trăng, còn...
" Tăng THÔI nguyệt hạ môn " là : Nhà sư ĐẨY cửa dưới ánh trăng,
Sự thật thì " THÔI " hay " XAO " gì thì câu thơ trên vẫn hay, vẫn gợi hình và thi vị như thường, nhưng Giả Đảo lại cứ đắn đo mãi, không biết phải chọn chữ nào, ngồi trên lưng lừa mà cứ do dự mãi, không biết nên hạ chữ nào đây, nên tay phải làm động tác GÕ cửa, và tay trái cứ làm động tác ĐẨY cửa. Mãi lo ra, đến nỗi con lừa xuýt chút nữa thì đâm vào đầu ngựa của Lại Bộ Thượng Thơ Hàn Dũ. Bị quân hầu níu lại, Hàn Dũ hỏi rõ nguồn cơn, mới cả cười và khuyên ông nên chọn từ XAO cho câu thơ trên.
Vì điển tích nầy mà thành ngữ TQ có câu Hà Tất THÔI XAO 何必推敲, nghĩa là : " Sao lại phải Thôi Xao như thế ! " Câu nầy có nghĩa là : " Sao lại phải ĐẺO GỌT lời văn như thế ". Thường để chỉ những người ĐẺO GỌT lời văn quá đáng, thì người TQ sử dụng Thành ngữ trên. Sau này dùng rộng ra thì THÔI XAO có nghĩa là : " Cân Nhắc thật cẩn thận một sự việc nào đó “.
Diễn nôm :
Tháng ba vừa vặn ba mươi đúng,
Giả biệt xuân hồng thân khổ ngâm.
Cùng bạn đêm nay ta thức trắng
Chuông chưa điểm sáng hãy còn XUÂN !
Lục Bát :
Tháng ba vừa đúng ba mươi
Khổ ngâm giả biệt xuân tươi mỏi mòn
Cùng anh thức suốt đêm tròn
Chuông Chùa chưa điểm vẫn còn là XUÂN !