Đọc thơ tiền bối, Quên Đi thấy một dạng thơ đường rất đặc biệt Đăng Kim Lăng Phượng Hoàng Đài của Lý Bạch. Quên Đi rất thích thú đã làm 1 bài thơ theo dạng này. Mời các anh chị cùng xướng họa chung vui.
Thân mến
Quên Đi
Đăng Kim Lăng Phượng Hoàng Đài
Phượng hoàng đài thượng phượng hoàng du
Phượng khứ đài không giang tự lưu
Ngô cung hoa thảo mai u kính
Tấn đại y quan thành cổ khâu
Tam sơn bán lạc thanh thiên ngoại
Nhị thủy trung phân bạch lộ châu
Tổng vị phù vân năng tế nhật
Trường an bất kiến sử nhân sầu
Lý Bạch
***
Quê Xưa
Đây con đường đất mảnh vườn xưa
Ẩn hiện xa xa mấy rặng dừa
Quê nghèo mái lá đìu hiu vắng
Xóm nhỏ lều tranh rải rác thưa
Cây rơm chỗ đó đêm trăng giỡn
Bến nước nơi này nghịch nắng trưa
Cảnh cũ còn vương trong ký ức
Tình quê thắm thiết nói sao vừa.
Quên Đi
Họa Vận 1 :
QUÊ XƯA
Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Phong Điền,
Rau Răm, Rạch Chiết nối liền Miểu Ông...
Lộ đá trên vàm Ba Láng xưa,
Có cây me dáng lẫn bờ dừa .
Rạch Chiết lơ thơ chùa lá vắng,
Rau Răm lác đác bóng người thưa .
Trôi nổi lục bình theo nước lớn,
Bồng bềnh ba lá vớt bèo trưa.
Miểu Ông lẫn khuất hoàng hôn xuống,
Bát ngát hồn quê nhớ chẳng vừa !
Đỗ Chiêu Đức
07-02-2023
Họa Vận 2 :
QUÊ NAY
Bờ - Kè Ba Láng hết như xưa,
Đường đúc khang trang vắng bóng dừa.
Rau Răm nhà máy người không vắng,
Rạch Chiết chùa xây khách chẳng thưa.
Bên vàm tấp nập dù chưa sáng,
Phía vịnh xôn xao mặc xế trưa.
Chợ nổi Cái Răng ồn sóng nước...
Miểu Ông khách viếng nói sao vừa !
Đỗ Chiêu Đức
07-02-2023