ND viết đoạn kết bài thơ hạ của tôi nhe
Hạ của tôi nhớ bảy lăm mất nước
Người ngục tù , kẻ tử biệt sanh ly
Vì tự do xách khăn gói ra đi
Tay cầm tay , khóc tiển nhau lần cuối
Hạ của tôi mang buồn thương tiếc nuối
Ngày trở về , mái trường cũ đổi thay
Từ con đường, lớp học, mất dáng ai
Đã mất hết kỷ niệm xưa áo trắng
Hạ của tôi buồn vương phai màu nắng
ãhội giờ đã thay đổi hơn xưa
Những lời thương , ôi chót lưỡi đầu môi
Sao thấy tiếc những lời tình mộc mạc
Hạ của tôi trong chiều buồn nắng nhạt
Phố đông người, lòng cảm thấy lẻ loi
Không bạn bè , chỉ quanh quẩn mình tôi
Chốn phố cũ nhưng sao mà xa lạ
Ta đi quanh dưới trời mưa mùa hạ
Giọt mưa rơi làm tỉnh giấc chiêm bao
Đánh mất đi những giây phút ngọc ngà
Giờ đã mất tuổi đời thêm chồng chất
Hạ của tôi một ngày tôi về đất
Đất quê người hay núm đất quê hương
Bỏ lại đây bao nhiêu mảnh tình thương
Tôi cát bui xin trở về cát bụi
ND July 4/2011